Làm xong chính sự thì cô mới có thể đặt chuyện H cùng Bùi Hình Chi lên hàng đầu.
"Mấy giờ tối Bùi Hình Chi sẽ trở về?" Cô tình cờ gặp được Bùi Thụ đang ngồi trên xe lăn phơi nắng ở sân sau, Lâm Khâm thuận miệng hỏi một câu.
"Tối nay anh trai tôi không trở về."
"Cái gì?"
Dùng câu sét đánh trong mưa cũng không đủ để hình dung cảm giác của Lâm Khâm lúc này! Đêm nay là thời hạn cuối cùng để đạt được giá trị H, nếu Bùi Hình Chi không trở về thì chẳng phải là cô sẽ đi đời nhà ma sao?
Không được! Cô phải đi tìm anh!
"Lâm Khâm." Ai ngờ, Bùi Thụ ở phía sau gọi cô lại, giọng nói của anh ta không còn vui vẻ như thường nữa mà ngược lại có thêm vài phần âm trầm: "Hy vọng cô có thể nhận thức được thân phận của mình là gì, cô chẳng qua chỉ là bạn gái mà tôi bỏ tiền ra "thuê" thôi.”
Lúc này hệ thống giống như tràn ngập tâm tình của người mẹ già: "Bình ổn anh ta! Nếu anh ta đổi cô đi thì làm sao cô có cơ hội thuận lợi để H cùng Bùi Hình Chi được?”
“Cho dù cô có coi trọng Bùi Hình Chi thì cũng phiền cô bớt lại một chút!” Vẻ mặt thiếu niên bướng bỉnh, khi nhắc tới "Bùi Hình Chi" trong mắt còn ánh lên vẻ tàn bạo.
Lâm Khâm thở dài: "Sao anh lại nghĩ như vậy?" Bùi Hình Chi chẳng qua chỉ là công cụ giữ mạng của tôi mà thôi.
Ngón tay trắng nõn của Bùi Thụ nắm lấy tay vịn xe lăn màu đen sẫm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Tôi biết các người ai cũng thích Bùi Hình Chi! Anh ta sáng suốt hơn người, vừa có năng lực lại vừa có thủ đoạn, ngay cả diện mạo cũng hoàn mỹ như vậy, không ai là không thích Bùi Hình Chi cả!”
Trên thực tế, khi Bùi Thụ còn chưa bị bắt cóc, trong trí nhớ nho nhỏ của anh ta, anh trai Bùi Hình Chi chính là đứa trẻ được yêu thích trong nhà. Mà anh ta vĩnh viễn cũng chỉ là cái đuôi bám theo sau lưng anh trai!
Lâm Khâm: "Nhưng trong lòng tôi hai người đều giống nhau." Hai người đều là NPC trong sách mà thôi.
Bùi Thụ cười nhạo một tiếng.
Lâm Khâm cảm thấy thằng nhóc này tam quan rất đáng lo ngại: "Anh có thích chính mình không?”
Bùi Thụ sửng sốt.
"Trước khi muốn người khác yêu thương anh thì hãy tự yêu lấy chính mình. Đến anh cũng không yêu chính mình, còn cảm thấy bộ mặt của bản thân đáng ghét, cái gì cũng tồi tệ, ngược lại còn oán giận người khác không thích anh, chẳng phải điều này rất vô lý sao?”
Lâm Khâm nói xong thì không trì hoãn nữa, cô vội vàng đi tìm Bùi Hình Chi.
Để lại một mình Bùi Thụ ngồi tại chỗ sững sờ lúc lâu.
Anh có yêu bản thân mình trước tiên không?