Tôi Sống Sót Bằng Cách Cưỡng Bức Nam Chính

Chương 11

Thịt vυ' bị bóp đến mức tràn ra từ năm ngón tay của người đàn ông, anh đào nhỏ đính trên bầu vυ' lại càng bị bóp và chà xát... Lâm Khâm nói không rõ là cảm giác khó chịu hay thoải mái, cô che đi hai mắt, tốn sức nắm lấy bàn tay to của anh, chỉ hy vọng anh có thể nhẹ hơn một chút.

Bàn tay to màu lúa mì, thịt vυ' thì lại trắng như tuyết còn có mông thịt trắng nõn đã bị anh từng chút từng chút một đâm đến biến dạng...

Bùi Hình Chi nhìn mà đỏ mắt, anh bẻ đầu cô lại nhân lúc cô bị đâm đến không thể khép được miệng mà hung ác hôn lên.

"Ừm... Ưʍ... A..."

Hai cái miệng nhỏ nhắn ở trên và dưới đều bị chiếm cứ, Bùi Hình Chi chiếm lấy cô, ấn cô, một trận cuồng phong bão táp ập đến.

Mà lúc này, Bùi Thụ không nghe được tiếng đáp lại nên đã lên tiếng ở bên ngoài: "Em thấy đèn thư phòng còn sáng, anh, anh cũng không ngủ được sao?”

"Cái đó, em có thể vào trong nói chuyện với anh không?"

"Vậy... Em đi vào đây?”

Không.

Tuy rằng Lâm Khâm đã bị cắm đến mức đầu óc trở nên vô tri vô giác nhưng cô cũng biết, giờ phút này Bùi Thụ tuyệt đối không thể tiến vào trong thư phòng!

Sau này cô còn phải dựa vào việc H với Bùi Hình Chi để giữ mạng nhưng đây cũng không phải là giao dịch một lần, nếu như bây giờ cô khiến cho anh em bọn họ vì mình mà trở mặt thì chắc chắn cô sẽ không có đồ tốt mà ăn!

Nhưng trước mắt ngoại trừ việc mở rộng đùi tùy ý để Bùi Hình Chi cắm từ phía sau ra thì cô không có biện pháp ngăn cản nào cả!

Dưới tình thế cấp bách, Lâm Khâm đành phải dùng sức cắn một cái lên đầu lưỡi Bùi Hình Chi, hy vọng anh có thể thanh tỉnh!

Người đàn ông sắp hôn cô đến mức nghẹt thở dừng lại một chút, sau đó anh thoáng lui ra.

Có ích rồi! Lâm Khâm nhất thời vui vẻ!

Cô không để ý đến việc khóe môi hai người sau khi tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc, Lâm Khâm vội vàng nói: "Em trai anh..." Còn chưa dứt lời thì cô đã đυ.ng phải ánh mắt của Bùi Hình Chi.

Đó là một đôi mắt bị nɧu͙© ɖu͙© kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức gần như điên cuồng.

Lúc này Lâm Khâm "nức nở" một tiếng, cô xoay người muốn chạy nhưng bây giờ ở trong tư thế này, cô có thể chạy trốn đến chỗ nào đây?

Thân thể bị đâm tới mức run rẩy đột nhiên bị người đàn ông ôm lấy, sau đó không chút lưu tình mà bị áp đảo trên thảm.

Người đàn ông kéo một đùi của cô lên khuỷu tay của mình, đồ vật ở dưới thân lại hướng về phía hoa tâm ướt đẫm mà vọt vào một lần nữa.

Lần va chạm này tàn nhẫn hơn bất kỳ lần đâm cắm nào trước đó.

"A... A... Ưʍ... Quá, quá sâu... Từ bỏ..."

Hai má cô cọ lên tấm thảm mềm mại, Lâm Khâm sướиɠ đến mức suýt chút nữa không tự chủ được.

Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy vị trí cửa thư phòng, chỉ cần Bùi Thụ ở bên ngoài đẩy cửa vào thì có thể nhìn thấy hai chân cô đang mở to, hoa tâm trắng mịn đang bị đồ vật to lớn dưới thân anh trai anh ta từng chút từng chút một cắm xuống.

Lâm Khâm tuyệt vọng nhắm mắt lại...

Ngay sau đó.

"Em nói đùa thôi."

"Không có sự cho phép của anh, em làm sao dám quấy rầy chứ?" Bùi Thụ hạ thấp giọng, rầu rĩ nói. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên tươi sáng:

"Vậy em đi ngủ đây. Ngày mai gặp."

Trong thư phòng, thân thể mảnh khảnh của Lâm Khâm đột nhiên cong lên, bụng cô run rẩy, hoa tâm lại càng không khống chế được mà co rút mãnh liệt... Một lần nữa cô lại bị Bùi Hình Chi cắm đến mức cao trào.

Mà dưới sự khuấy động không ngừng của vách tường ở bên trong, Bùi Hình Chi cũng gầm nhẹ một tiếng, ôm bắp đùi cô lên, sau đó liên tiếp đâm thật sâu mười cái.

“Ư... Quá sâu... Quá..."

Cuối cùng người đàn ông cũng ưỡn thẳng lưng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lại bắn ra, nóng đến mức làm Lâm Khâm run rẩy, toàn bộ phần bụng bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy...