Soái Tỷ Ăn Xin

Chương 7: Thiết kế đường đi

Như Ý leo lên chiếc xe lôi rồi giận nổ to tướng, mái tóc cô được búi cao gọn gàng. Cô đội một chiếc nón bảo hiểm ôm vừa vặn cái đầu và chùm tóc của mình. Gương mặt cô cứ hiên ngang phơi bày ra giữa trời đất chả sợ nắng, chả sợ mưa. Nước da ngăm đen tần tảo nhưng lại bóng mịn không chút tì vết. Gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng. Đôi mắt đen nháy thông minh, đôi môi hình trái tim không cần tô son những vẫn đỏ mọng. Sống mũi cao thẳng tắp, với dáng người mảnh khảnh nhưng lại vô cùng khoẻ khoắn. Cô lái chiếc xe ba gác to tướng nhìn rất ngầu.

Trên đoạn đường cô đi qua mỗi ngày, có nhiều người lạ cũng đi qua đây, họ sẽ vì hiếu kỳ ngoái lại nhìn cô trong sự lạ lẫm, có người ngưỡng mộ, thì cũng có người thương hại. Vì họ thấy người con gái nhỏ bé nhưng lại trở những xe hàng nặng nhọc với vẻ mặt yêu đời, tự tin. Chỉ có những người quen, hay đi lại ở nơi này thì mới thấy hình ảnh đó là cái gì đó rất bình thường, vì nó hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống của họ, ngày này qua ngày khác như một điều gì đó rất quen

Suốt nhiều năm qua, cô chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào cả

Cách cô chất hàng cũng rất nghệ, tiết kiệm diện tích để không bị cồng kềnh, cô cứ lái xe vèo vèo trên đường, di chuyển từ nơi này tới nơi khác để kiếm ăn.

Sau khi trở các bạn nhỏ tới từng địa bàn của chúng. Như Ý đảo qua những quán nhậu mối của mình để gom vỏ lon.

Ngoài sự khéo léo trong giao tiếp, Như Ý còn có cả tình thương, sự chân thành và tin tưởng.

Những quán nhậu đều được cô bắt mối để thu ve chai năm này qua năm khác, các bác bảo vệ ở đây cũng rất thương cô. Ai cũng đều biết cái nghĩa cử cao đẹp, cưu mang những đứa trẻ có mảnh đời bất hạnh của Như Ý nên mọi người đều tận tình giúp đỡ cô.

Cứ đến khi kết thúc một ngày làm việc, là các bác ấy sẽ đếm vỏ lon rồi cho vào bao tải buộc kỹ lại giúp Như Ý, mỗi bao là một trăm vỏ, cô chỉ có việc tới lấy và trả tiền. Các bác bảo vệ chả bao giờ ăn gian của cô một vỏ nào cả. Có khi họ còn cho thêm mỗi bao vài cái vỏ nữa. Chính vì vậy mà khi Như Ý mang tới cho chủ vựa ve chai. Họ cũng mua lại rất nhanh chóng chứ không đếm kỹ như người khác.

Các bác bảo vệ còn giúp cô phân loại vỏ nhựa, vỏ sắt đâu ra đấy giúp cô, những cái vỏ thùng bằng giấy cũng được các bác cột gọn gàng rồi cân ký lên.

Mỗi ngày Như Ý chỉ đi một vòng là gom được đầy tràn một cái xe ba gác rồi. Hôm nay, cô cũng không đi nhặt thêm nữa, mà chỉ gom ở các quán nhậu rồi đem thẳng đến vựa bán nhanh chóng, sau đó cô trở về nhà để lo cho Thu Nhẹ. Trên đường ghé về, cô cũng đi tới xưởng sản xuất tăm tre để nhận một ít đem về cho Nhẹ đóng gói.

Thằng Quỳnh nghe theo phân công của cô, vừa ở nhà trò chuyện với Nhẹ, vừa lấy một cái khoan, một cuộn dây thừng loại to, bền, chắc, và vài thanh sắt để sẵn ra cho Như Ý. Nó chưa biết chị dùng những thứ đấy làm gì cả.

Như Ý về tới nhà thì đưa tiền cho Quỳnh kèm một tờ giấy có ghi sẵn những thứ cần mua để cho Quỳnh đi chợ, sau đó cô lại chỉ cho Nhẹ cách đếm tăm rồi cho vào bọc thế nào.

Vì mất đi một giác quan thị giác, nên những giác quan còn lại của Thu Nhẹ lại trở nên nhạy bén hơn. Nàng cũng thuộc dạng thông minh nhanh nhẹn nên cô vừa mới chỉ cho nàng một chút, nàng liền nhanh chóng tiếp thu ngay, bàn tay thon dài cũng rất thoăn thoắt, linh hoạt. Như Ý bước đầu hài lòng với Thu Nhẹ, như thế này ai dám nói nàng vô tích sự chứ. Cô dặn dò nàng.

"Bây giờ em ngồi ngoài này làm việc nha, muốn đi vệ sinh hay uống nước gì đó thì nói tôi, tôi sẽ giúp em hôm nay nữa thôi, chứ từ mai trở đi, tôi sẽ dạy em cách tự chủ mọi việc. Bây giờ, tôi sẽ vào khoan vài cái kệ để thiết kế chỗ để đồ sinh hoạt giúp em dễ lấy hơn. Sẽ hơi ồn một xíu, em chịu được chứ."

"Dạ được ạ."

Nhẹ được Như Ý kiếm việc cho làm thì rất hào hứng và thích thú. Nàng mê mẩn tập trung cao độ vào công việc. Còn Như Ý cũng bắt tay vào công việc khoan tường của mình.

Cô nhắm mắt lại đứng ở những vị trí để đồ sinh hoạt, tưởng tượng ra mình bị mù giống Nhẹ, bàn tay lần lần mò mò để tìm tầm với không quá cao, cũng không quá thấp với nàng.

Sau khi khoan tường, treo kệ cẩn thận, cô bắt đầu lấy giây thừng để buộc lại, từ hướng này sang hướng khác, như từ cửa ra tới nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh thì cô lại buộc sợi dây từ phía bức tường gần cửa đến bồn cầu, để nàng men theo sợi dây đó mà thoả sức đi lại, không cần người dẫn dắt. Và những chỗ cô nối dây cũng rất khéo léo, để không phiền hà tới lối đi đứng của bọn trẻ.