Rên Cho Em Nghe

Chương 7

Các nam sinh cậu một câu tôi một câu, Kỷ Vũ thủy chung không nói chuyện, chỉ là ánh mắt sẽ thỉnh thoảng bay tới trên mặt cô, giống như bong bóng xà phòng thổi lên vào mùa hè, đυ.ng chạm hai cái trên mặt đã chậm rãi bay đi. Lương Sam không để ý ánh mắt đột nhiên bay tới của cậu, nhìn mỗi người đang ngồi nói chuyện, giống như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của bọn họ.

Kỳ thật cũng không phải là không thể, công việc bình thường của cô mặc dù bận rộn, bay khắp nơi trên cả nước, nhưng nếu có thể phát triển một đoạn quan hệ không quá nghiêm túc thì vẫn là rất tốt, chỉ là cô không biết có ai có thể tiếp nhận loại quan hệ này theo định nghĩa của cô hay không.

"Tam Tam nhà chúng ta cũng không phải ai cũng để ý nha", Đồng Giai Hân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Chị thấy bạn học ngồi bên cạnh cô ấy cũng không tệ lắm."

"Tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi." Cô biết rõ cố ý hỏi.

Lời này không có vấn đề gì, nhưng nghe vào tai Lương Sam luôn cảm thấy trong lời nói của cô có ý gì đó.

"Kỷ Vũ, hai mươi." Giọng nói trầm thấp và giàu từ tính, gây ra một dòng điện bên tai trái Lương Sam. Mặc dù là trả lời Đồng Giai Hân, nhưng anh lại nhìn cô trả lời.

Không khỏi nhớ tới giọng nói an tĩnh lúc rạng sáng kia, từ tai nghe nghe được âm thanh, "Tôi làm chị sảng khoái không?"

Hai giọng nói trùng hợp cùng một chỗ, Lương Sam cảm giác thân thể bắt đầu có chút bủn rủn, không khỏi đổi tư thế đặt hai chân.

"Hai mươi rất tốt, rất tốt rất tốt.", Đồng Giai Hân nhìn Lương Sam, không có ý tốt nhìn cô.

Cả bữa tiệc, giữa hai người không có đối thoại gì, nhưng dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ lên men.

Sau khi ăn xong các nam sinh đều đề nghị đi tiệm net mở màn, Lương Sam lấy cớ có việc đi trước, Kỷ Vũ lưng đeo túi đứng cách đó không xa nghiêng đầu nhìn về phía địa phương không biết tên.

Lương Sam chào Đồng Giai Hân rồi rời đi, xoay người nhìn Kỷ Vũ một cái, cậu vẫn duy trì tư thế như vậy không thay đổi.

Cô cười cười đi về phía tiểu khu nhà mình.

Buổi chiều mới ngủ trưa một lát, tỉnh lại đã gần chạng vạng tối, căn phòng hơi tối bị mặt trời chiều cắt qua một khe hở, Lương Sam xoa tóc còn mơ màng đi tới phòng bếp rót nước, nhìn căn phòng dần dần tối tăm, cô có một loại cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ.

Nguyên nhân do buổi chiều đã ngủ bù, lúc 11 giờ tối tinh thần Lương Sam vẫn phấn chấn như cũ.

Một lần nữa nhấn vào trang chủ của blogger thanh khống "Có JY chứ không phải JY", không có cập nhật. Lại lật weibo cập nhật trước đó của cậu, Lương Sam chú ý tới có một bình luận.

"Từ click vào Microbot đến ủng hộ anh trai~"

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lương Sam mở phần mềm màu lam, nhập ID, quả nhiên tìm được cậu.

Kinh hỉ chính là, nửa giờ trước, cậu ấy mới phát một động thái, là một cái video nhỏ mười lăm giây.

Mở video ra, chấn động thị giác và thính giác trong nháy mắt tấn công đại não của cô.

Đây là một góc nhìn ngửa, nhìn ra được là đang ở trên giường nhỏ trong ký túc xá, bốn phía giường nhỏ vây quanh rèm giường hoa văn xanh trắng đan xen. Camera đại khái là đặt ở giữa hai chân cậu, côn ŧᏂịŧ tráng kiện ở trong bàn tay khớp xương thon dài giương cung bạt kiếm chống đỡ.