Trọng Sinh Dạy Dỗ Điên Phê Công

Chương 1: Trùng sinh bị ch!ch, dươ.ng vật cắm cúc phá tri.nh

Chỉ là ra ngoài đi dạo vài vòng thì bị một chiếc Minibus đυ.ng phải, thoáng chốc cả người Quyết Minh như bị ném vào động cơ ly tâm, đầu óc choáng váng, toàn thân vô cùng đau nhức, cảnh tượng cuối cùng mà anh nhìn thấy được chính là có người qua đường đang không ngừng la hét chói tai.

Quyết Minh nhìn lại mình và Mộ Trạch Chu mấy năm nay, yêu hận tình thù không có gì khác, hiện tại anh chết rồi, chuyện cũ cũng chấm dứt, cũng không biết khi cha mẹ anh nghe được tin này sẽ cảm thấy như thế nào, hy vọng Mộ Trạch Chu có thể làm người, giấu giếm không nói cho bọn họ… Hy vọng nếu có kiếp sau thì kiếp sau đừng có Mộ Trạch Chu.

Người đàn ông nghe tin thì nhanh chóng chạy đến, quỳ gối bên giường bệnh cấp cứu nắm chặt lấy tay anh: “Quyết Minh, xin em đừng chết!”

“Chỉ cần em sống thì em muốn gì tôi cũng sẽ cho em! Tôi sẽ không tiếp tục nhốt em nữa, em muốn đi đâu cũng được, em không muốn thấy tôi cũng được, chỉ cần em bình an…”

“Tôi yêu em, Quyết Minh, không được chết, tôi không thể thiếu em được…”

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Quyết Minh, tim gan của anh đều rất đau, cảm thấy vô cùng buồn cười, Mộ Trạch Chu lại nói yêu anh, anh còn không dám nói yêu bản thân mình, thực sự rất buồn cười!

Quyết Minh ngửa cổ lên, dường như muốn nói gì đó, người đàn ông xông đến trước mặt anh, Quyết Minh dùng hết sức lực cuối cùng mấp máy môi: “Mộ Trạch Chu, anh là một tên khốn kiếp, nếu có kiếp sau, tôi…”

Tích tích…

“Quyết Minh!”

Quyết Minh trôi nổi giữa không trung, anh nhìn thấy Mộ Trạch Chu đang ngồi ở đầu giường khóc nức nở, không cho bất kỳ ai lại gần mình. Quyết Minh nhìn thấy bộ dạng giả vờ thâm tình này thì cáu kỉnh, mẹ nó! Cuối cùng cũng không cần phải gặp lại tên khiến anh bực mình rồi!

Ý thức anh dần tiêu tán, cơ thể hòa vào khoảng không.



Quyết Minh mơ màng mở to mắt, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, trái tim anh đập thình thịch, đột nhiên hoàn hồn, tại sao Mộ Trạch Chu lại ở đây?

Anh trừng lớn mắt, hét lên: “Mộ Trạch Chu?”

Người đàn ông cười rộ lên, hắn cao một mét chín, hơi thở nam tính mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo, hắn đeo mắt kính màu vàng, nhìn như mấy tên bại hoại giả vờ lịch sự.

“Bé cưng, em tỉnh rồi sao? Lần này tôi sẽ không buông tha cho em nữa.”

“Anh… Anh cũng sống lại à?”

“Em nói không sai, cục cưng, ông trời nghe được lời cầu nguyện của tôi, để cho tôi và em về lúc mới bắt đầu gặp mặt, nói thật thì, cục cưng à, tôi đã bắt đầu nhịn không được mà muốn cᏂị©Ꮒ em rồi.”

“Mẹ nó, có phải anh bị bệnh không? Sao lần nào cũng nghĩ đến chuyện này vậy?”

Người đàn ông vô tội nhún vai, hắn cởi âu phục xa xỉ ra để cơ thể trần trụi, ánh mắt không kiêng kị gì mà đánh giá Quyết Minh đang bất lực nằm trên giường, thứ ở giữa hai chân có hơi ngẩng đầu lên.

Nước da^ʍ quen thuộc phía sau phun ra, tứ chi bất lực, trần trụi nằm trên giường, điều đó đã nói cho Quyết Minh rằng anh đã bị hắn chuốc thuốc, người đàn ông khẽ gẩy dươиɠ ѵậŧ anh, Quyết Minh nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

“Ưm… Cái tên khốn kiếp nhà anh…”

“Suỵt! Bảo bối, giữ sức lại đi, đừng vội rêи ɾỉ như vậy.”

Mộ Trạch Chu đè Quyết Minh lên giường, hắn ngửi thấy mùi nước da^ʍ quen thuộc, trong lòng đã bắt đầu ngứa ngáy, hai tay dùng sức tách đôi chân của anh ra, nhìn thấy lỗ sau đang khẽ mấp máy vì bị chuốc thuốc, cúc hoa đâm đãng tiết ra dịch ruột dinh dính, cực kỳ mê người.

“Bảo bối, em còn nhớ ở kiếp trước tôi cᏂị©Ꮒ em như thế nào không? Thành thật xin lỗi, lần đó tôi đã mang tới trải nghiệm không tốt, lần này tôi sẽ cẩn thận hơi, dù sao nếu bị cᏂị©Ꮒ hỏng thì em sẽ tức giận.”

Mộ Trạch Chu buông lỏng tay ra, kéo Quyết Minh vào lòng mình, nhìn hai gò má ửng hồng của anh, hắn nở nụ cười.

“Nếu làm đau em thì nhất định em phải nói, mặc dù tôi cũng sẽ không thương tiếc mà dừng lại.”

“Đm, tên khốn… Ưm… Khốn kiếp!”