Nghe thấy Chu Địch nói lời này, Cố Dạng cũng không nhịn được mà yên lặng đỡ trán. Mắt nhìn người qua lớp lọc kính của cô bạn nãy cũng ghê thật. Sở dĩ Vương Lăng Vũ luôn luôn dẫn bóng, không phải là vì tất cả các đồng đội đều chuyền bóng cho cậu ta hay sao?
Lúc này tiếng còi của trọng tài lại truyền đến, Chu Địch vẫn còn tức giận tiếp tục nói Trịnh Dực, Cố Dạng và Mạc Mạt kéo cô ấy về khán đài.
Chu Địch còn cà khịa với Cố Dạng và Mạc Mạt: “Trịnh Dực ấy, cậu ta là vì không thích tớ, lại biết tớ thích Vương Lăng Vũ, cho nên mới làm mất thể diện của Vương Lăng Vũ ngay trước mặt tớ! Ngang ngược như vậy, thật sự cậu ta coi là mình vẫn như trước đây, vẫn là thiếu gia của nhà họ Trịnh hay gì? Đắc tội chúng ta, nhấc tay một cái cũng đủ cho cậu ta không thể lăn lộn nổi ở Cẩm Thành này!”
Mạc Mạt cũng mắng Trịnh Dực theo Chu Địch.
Cố Dạng lấy bình giữ nhiệt từ trong túi của Cô Đào ra đưa cho cô ấy, Dạng Dạng nói: “Tiểu Địch, uống nước đi, bớt giận.”
Cô có cảm giác Trịnh Dực đang gây sự chú ý với Chu Địch, giống như một cậu nhóc mới lớn thích bắt nạt và gây sự chú ý với cô gái mà mình thích vậy.
Hôm nay là cuộc thi bóng rổ của đội bóng rổ trường Nhất Trung và Nhị Trung bên cạnh. Đội mặc đồng phục màu xanh đậm là đội bóng rổ trường Nhất Trung, đội mặc đồng phục màu đỏ là người của Nhị Trung.
Trước đó Cố Dạng chỉ để ý đến ký ức về Vương Lăng Vũ, không hề chú ý đến điểm số, bây giờ mới phát hiện, hơn nửa hiệp rồi và điểm số của Nhị Trung cao hơn Nhất Trung chín điểm.
“Trịnh Dực, chuyền bóng đi!”
Trên sân bóng, Trịnh Dực vừa cướp được bóng từ cầu thủ đội Nhị Trung thì đồng đội bên cạnh Vương Lăng Vũ đã vẫy gọi về phía cậu ta.
Trước khi trận bóng rổ bắt đầu thì Vương Lăng Vũ đã nói rồi, tất cả bóng phải chuyền cho cậu ta. Mặc dù trong lòng bọn họ không phục, nhưng mà chuyện làm ăn trong nhà ít nhiều gì cũng nhờ nhà họ Vương, dưới sự tận tâm chỉ bảo của người lớn trong nhà, bọn họ cũng chỉ có thể lấy lòng Vương Lăng Vũ mà thôi.
Vương Lăng Vũ chờ Trịnh Dực chuyền bóng cho mình, ánh mắt mang theo sự trào phúng. Cho dù Trịnh Dực không phục thì cũng phải khuất phục. Ai bảo bây giờ nhà họ Hứa vẫn còn phải dựa vào nhà họ Vương bọn họ chứ?
Nhưng mà, Trịnh Dực lại không để ý đến cậu ta, trực tiếp nhảy lên ném một phát từ ngoài đường biên ba điểm, quả bóng xẹt qua một độ cong tuyệt đẹp trên không trung, thành công ném bóng lọt vào rổ.
Trên khán đài lại sôi trào lên một lần nữa.
“Trịnh Dực ngầu bá cháy!”
Nụ cười của Vương Lăng Vũ cứng đờ.
Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Nửa hiệp sau, gần như Trịnh Dực bị bơm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, điên cuồng cướp bóng, không những cướp bóng của đối thủ mà còn giành bóng từ đồng đội.
Úp rổ các kiểu từ các góc khác nhau, không bao lâu sau Nhất Trung đã vượt qua Nhị Trung, sau đó lại vượt lên Nhị Trung những mười mấy điểm.
Các nữ sinh và nam sinh ngồi trên khán đài la hét ầm ĩ.
Sắc mặt Vương Lăng Vũ rất khó coi, các đồng đội thì tỏ ra xấu hổ, không ngờ là lần này Trịnh Dực lại khoe khoang như vậy.
Chu Địch ngồi trên khán đài giơ máy ảnh chờ góc để chụp Vương Lăng Vũ, cô ấy giơ tay lên đến nỗi cứng ngắc lại rồi mà vẫn còn không chụp được một tấm nào là Vương Lăng Vũ ném bóng vào rổ cả.
Nửa hiệp sau kết thúc, người sáng suốt đều nhìn ra được, MVP bên phía Nhất Trung chính là Trịnh Dực.
Vương Lăng Vũ trầm mặt, lườm Trịnh Dực một cái, bực bội đá bay quả bóng rổ dưới đất. Các đồng đội bên cạnh tỏa ra xấu hổ, không biết nên nói gì.
Chu Địch lại mua thêm một chai nước khoáng, đưa qua cho Vương Lăng Vũ, nhưng mà lại bị Vương Lăng Vũ trực tiếp ném sang bên cạnh, hung dữ gào lên: “Cút, đừng phiền tôi.”
Chu Địch nhíu mày, lời an ủi chuẩn bị ra lập tức bị chặn lại.
Nhóc mập Lục Mậu, Trương Sam và Lý Thích ngăn trước mặt mấy mấy nữ sinh: “Vương Lăng Vũ, Tiểu Địch cố ý chạy đến quầy bán hàng mau nước khoáng cho cậu, cậu không uống thì thôi, mắc gì lại vứt đi?”
“Cần cậu quản à?” Vương Lăng Vũ liếc Lục Mậu một cái.
Lục Mậu còn muốn nói gì đó thì lại bị Chu Địch cản lại: “Lục Mậu, bỏ đi. Là do tâm trạng Lăng Vũ đang không tốt.”
“Tâm trạng không tốt cũng không phải là lý do để chà đạp chân tình của người khác.” Cố Dạng mím môi, nhìn Vương Lăng Vũ, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại có sự lạnh lẽo: “Vương Lăng Vũ, xin lỗi Tiểu Địch đi.”