Hôm nay là ngày đội bóng rổ của trường tôi đi thi đấu trận trung kết. Không khí nhộn nhịp từ cổng trường với đủ loại băng rôn, khẩu hiệu, poster để cổ vũ đội bóng. Chiếc xe 45 chỗ từ từ khởi hành từ sân trường ra phía cổng. Cửa kính được mở, các bạn cầu thủ liên tục vẫy tay chào hứa hẹn sẽ đem lại vinh quang cho cả trường.
Tôi không chen vào dòng người đông đúc nhưng từ xa, hình như tôi thấy Lê Viết Hoàng Long đang cười với mình.
Tôi ngẩn người một lúc, chờ chiếc xe cứ thế khuất sau phía cổng trường rồi bản thân mới đi lên lớp. Theo dãy hành lang dài, tôi lại gặp Ngô Phương Thảo đang đi về hướng đối diện.
- " Ồ, lâu rồi không được tôi hỏi thăm. Không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ? " Ngay lúc chúng tôi đi ngang qua nhau, Ngô Phương Thảo lại ghé vào tai tôi nói nhỏ kèm theo cái nhếch miệng như khinh bỉ.
Trò đùa của bọn chúng bắt đầu dừng lại khoảng vài ngày trước mà tôi không rõ lý do là gì. Có thể là chưa nghĩ ra trò mới. Có thể là có ai đó đã tác động tới.
- " Có những thứ không đáng để tôi phải ghi nhớ. " Tôi cũng nhẹ giọng nhắc lại vào tai cô bạn. Ngay lúc vừa dứt lời thì con nhỏ tóc đuôi sam đã định giáng cho tôi một cái bạt tai. Cũng may tôi phản ứng nhanh nên đã đỡ lấy cổ tay nó.
- " Mày... " Tóc sam gầm gừ, dùng sức để cổ kéo tay của nó ra khỏi tay tôi.
- " Xin lỗi, bây giờ tôi phải lên lớp. " Tôi hất tay của tóc sam ra, liếc nhìn Ngô Phương Thảo một cái. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta làm tôi có phần khó hiểu. Không giận giữ, không cau có mà lại là một nụ cười thân thiện.
Tôi vừa bước đi thì tóc sam ban nãy lại kéo tóc tôi lại: " Mày tưởng cứ thế là xong sao? "
- " Dừng lại đi. Hôm nay chúng ta có thể từ từ chơi đùa mà. Người chống lưng của cậu ta cũng đâu còn ở đây nữa. " Ngô Phương Thảo tay uốn lọn tóc xoăn rất thư thái.
Tôi không nói gì mà cứ thế đi lên lớp. Có điều, tôi thắc mắc không biết cậu ta gọi ai là " người chống lưng " cho tôi. Không lẽ là Lê Viết Hoàng Long? Không, tôi không biết.
Vào đến lớp học, tôi thấy chừng 5-7 bạn đang tập trung ở bàn của mình vẻ là đang tám chuyện xôn xao lắm. Nhưng khi tôi vừa đặt chân đến thì họ cũng tản rã về vị trí của mình. Chắc là họ chỉ nói chuyện với Lâm Thảo Chi thôi nên khi thấy tôi mới bỏ về. Tôi cũng quen rồi.
Đặt balô gọn gàng vào ngăn bàn, tôi lôi vở văn ra đọc lại bài.
- " An này, cậu và Long thực sự..." Thảo Chi gãi đầu ấp úng: " Mối quan hệ của hai người... "
Ở lớp thì Lâm Thảo Chi và vài bạn khác ở phe trung lập. Tức là không đứng về phía những người bắt nạt mà cũng chẳng phải ở phe của tôi. Vậy nên trong lớp chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau.
- " Cậu có thể nói thẳng vào chủ đề. " Tôi dứt khoát nhìn cô bạn đang tò mò về câu chuyện của tôi và Long.
- " Hai người đang hẹn hò đúng không? "
- " Tại sao cậu lại nói vậy? " Tôi bị bất ngờ với câu hỏi của Chi. Cái quái gì vậy? Ai đồn cho cậu ấy nghe là tôi và Long đang hẹn hò thế?
- " Thì hôm trước mình để quên đồ ở lớp, lúc quay lại lấy thì vô tình nhìn thấy Long và Thảo nói chuyện. Lúc Thảo nhắc đến cậu thì Long trông đáng sợ lắm. Cậu ấy cảnh cáo Ngô Phương Thảo không được đυ.ng đến cậu. Thậm chí còn suýt ra tay với cậu ta nữa. " Lâm Thảo Chi nhìn tôi thật thà kể hết mọi chuyện: " Như vậy chẳng phải cậu rất quan trọng với Long sao? Vậy nên mình mới nghĩ hai người... "
Nghe đến đây, tôi cũng hiểu vì sao từ mấy hôm trước Ngô Phương Thảo không đυ.ng đến tôi. Kể cả các bạn trong lớp cũng vậy. Thì ra là có sự can thiệp của Lê Viết Hoàng Long. Thì ra " người chống lưng " mà Thảo nói chính là Long.
Lê Viết Hoàng Long đã làm những điều đó là vì tôi sao?
- " Chúng mình...là bạn. "
Sau câu trả lời của tôi thì Chi cũng không nói gì thêm nữa.
Đến giờ ra chơi, vừa cầm điện thoại lên thì vài dòng tin nhắn hiện lên màn hình làm tôi khó hiểu. Vì không add friend trên facebook mà Ngô Phương Thảo đã nhắn tin qua tin nhắn SMS cho tôi. Nhưng cậu ta biết số điện thoại của tôi từ lúc nào vậy?
[ Đồng phục Quốc phòng của cậu đang ở chỗ tôi nè. Rảnh thì qua lấy lại nhé! ]
[ *Hình ảnh* ]
Dòng tin nhắn vỏn vẹn hai câu làm tôi giật mình. Vì tuần trước đồ của tôi bị sơn bám vào. Chính xác thì là có người cố tình đổ vào. Tính ra còn vài ba buổi nữa là hết tiết rồi nhưng thầy Quốc phòng rất nghiêm, không có quân tư trang đầy đủ thì coi như vắng mặt buổi học hôm đó nên tôi đành ngậm ngùi đặt một bộ đồ mới. Nhưng đồ mới chưa đến tay tôi mà lại vào tay Ngô Phương Thảo. Cậu ta lại muốn giở trò gì không biết.
Chiều nay lớp tôi có buổi học Quốc phòng.
Buổi trưa tan học, tôi quyết định đến chỗ Ngô Phương Thảo để lấy lại đồng phục. Dẫu biết cậu ta sẽ chẳng dễ dàng trả đồ cho tôi một cách êm đẹp gì nên tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hẹn tôi ra nhà kho khu B thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đẩy cửa bước vào thì tôi đã thấy đàn em của Ngô Phương Thảo mỗi người một góc cười nhạo mình.
Rầm!
Cánh cửa tự khắc đóng lại.
- " Đúng giờ đấy chứ! " Ngô Phương Thảo ngồi trên mặt bàn, tay chống cằm nhìn tôi.
- " Trả đồng phục lại cho tôi. " Tôi tiến lại gần Thảo.
- " Từ từ đã nào. Việc gì phải gấp gáp như thế? "
Ngô Phương Thảo vẫn yên vị trên mặt bàn, tỏ ra gương mặt bất cần nhìn tôi. Tiếp sau đó, một trái bóng nước được ném ra, ngay giữa lưng làm đồng phục trên người tôi bị ướt một mảng.
- " Mày ném nó nhỡ ướt sang cả chị Thảo thì sao? "
- " Ồ, tao xin lỗi, tao hơi ngứa tay. "
- " Thật không hiểu tại sao Long lại để mắt đến một đứa như cậu nhỉ? " Thảo nhảy xuống từ mặt bàn, đứng đối diện với tôi ở khoảng cách gần: " Cậu đâu có cái gì hơn tôi? "
- " Tôi cái gì cũng kém cậu, chỉ có nhân cách là hơn cậu. "