Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 7: Không hổ là đồ Đệ của đệ

Sào huyệt của Âm Sơn quỷ mẫu ẩn sâu dưới chân Trích Tinh các, Ninh Ninh đi từ tầng cao nhất xuống dưới, cầu thang xoắn ốc càng đi càng dài giống như không có điểm dừng.

Nơi đây lầu son gác tía, tinh xảo mỹ lệ, tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ phiêu tán trong gió đêm, quang cảnh huy hoàng tráng, phồn hoa hết mực, vạn dặm sênh ca. Nhưng khi đi một mình, cô luôn cảm thấy như có một loại sát khí âm thầm bám theo mình như bóng với hình, khiến người ta vô cớ cảm thấy bất an.

Ánh nến thắp trong đèn l*иg treo bên hai bên hàng lang lập lòe hắt xuống ánh sáng ảm đạm lạnh lẽo như nước chảy, giống như muôn vàn yêu ma quỷ quái đang giương nanh múa vuốt chực chờ nuốt chửng toàn bộ thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ.

Ánh sáng không ngừng nhảy múa chiếu rạng từng hoa văn tinh xảo trang trí trên vách tường, những tượng gỗ khắc hình mặt người đang cười cuồng dã hoặc như si như say ẩn hiện trong bóng đêm tựa như những con quỷ đói dữ tợn.

Ninh Ninh đi chầm chậm men theo cầu thang. Hẳn là Âm Sơn quỷ mẫu đã phát hiện ra có con rối vừa mới chết, chắc chắn nó sẽ phái một con rối khác đến điều tra.

Cô đã ra khỏi nhã gian từ lâu. Trong lâu đông như trẩy hội, vô cùng hỗn tạp, quỷ mẫu muốn tìm ra kẻ đầu sỏ cũng không dễ. Vì vậy, Ninh Ninh quyết định đi tìm nó trước.

Sào huyệt của Âm Sơn quỷ mẫu nằm ở một nơi nào đó dưới mật đạo. Ninh Ninh lần mò cẩn thận từng chỗ, cuối cùng cũng tìm được thông đạo bí mật kia. Cửa vừa mới mở ra, mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Cô hơi nhíu mày, cũng không tỏ vẻ ghê tởm, sau khi điều chỉnh lại hơi thở thì xoay người đi vào động ngầm.

Đoạn đầu của đường hầm rất hẹp, xung quanh vô cùng tối tăm, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cũng may giác quan của kiếm tu vô cùng mẫn cảm, cho dù rơi vào tình huống giơ tay trước mặt không thấy năm ngón thì cũng miễn cưỡng có thể lò dò đi phía trước.

Càng đi vào sâu bên trong, đường hầm càng mở rộng.

Vài cái đèn trường minh treo hai bên tường chiếu sáng lối đi. Tuy màn đêm bao trùm xung quanh dần bị xua đi nhưng ánh đèn lập lòe lại càng làm lòng người run sợ, cảm giác sát khí vô định tứ phía cũng ngày càng tăng lên. Đường hầm chật chội đột ngột mở rộng ra, cuối đường là một cái động lớn hình tròn, giống như phần bầu phình to của một giọt nước, trong động là một quái vật nửa trên là người, nửa dưới là nhện.

Đó chính là Âm Sơn quỷ mẫu trong truyền thuyết.

Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt vô thần của quỷ mẫu đột nhiên mở ra. Cái đầu nó khe khẽ cử động theo từng động tác, phát ra tiếng răng rắc giòn tan như xương cốt bị bẻ gãy.

Đây là một con quái vật cực kỳ to lớn, nửa thân trên chỉ nhỏ bằng thân hình một người phụ nữ, nhưng nửa thân dưới lại chiếm mất non nửa cái huyệt động, trông vô cùng kỳ dị. Làn tóc đen nhánh uốn lượn trên làn da tái nhợt như những con rắn nước; tám cái chân nhện mảnh mai, sắc như lưỡi kiếm, bên trong chứa toàn kịch độc chỉ cần thấm vào máu là sẽ chết ngay tức khắc. Bất kỳ kẻ nào bị nó làm cho bị thương dù chỉ một chút cũng có thể lập tức xuống gặp Diêm Vương. Hơn nữa nó đã hấp thu nguyên khí của Trích Tinh các nhiều năm như vậy, thực lực cao cường, vết thương đã hồi phục được hơn nửa.

"... Ngươi?"

Không ăn nhập gì với gương mặt quyến rũ của mình, giọng nói của Âm Sơn quỷ mẫu trầm đυ.c khàn khàn, giống như một bà lão đang lúc gần đất xa trời: "Kiếm tu?"

Ninh Ninh không hề e dè mà chìa Tinh Ngân kiếm đang treo bên hông của mình ra, mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy."

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào nó: "Nghe nói Âm Sơn quỷ mẫu thực lực cao cường, sao lại lưu lạc đến mức phải đi trộm nguyên khí của người khác như thế này? Trích Tinh các này hình như cũng đâu phải là của các hạ, ngươi không sợ bị chủ nhân thật sự phát hiện sao?"

Quỷ mẫu cười lạnh, từng tầng tơ nhện giăng mắc khắp huyệt động cũng theo đó mà rung lên: "Ta muốn lấy bao nhiêu nguyên khí thì lấy bấy nhiêu, chủ nhân Trích Tinh các muốn tới thì tới, chẳng lẽ ta còn sợ đánh không thắng đồ bỏ đi kia sao!"

"Ồ?"

Ninh Ninh nhướng mày: "Các hạ thân bị trọng thương, làm gì có sức đánh trả?"

"Nực cười! Bây giờ ta mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Yêu nữ tự cho là đã khống chế được tất cả, nhưng lại không ngờ rằng hơn một nửa tiểu yêu trong các đã trở thành con rối của ta. Đợi thực lực khôi phục, ta sẽ đoạt lấy Trích Tinh các từ tay nàng ta."

Hiển nhiên lời Ninh Ninh vừa nói đã chọc giận nó, tơ nhện lao xuống như mưa ngàn, trôi nổi giữa không trung: "Thế nào, một tên kiếm tu nho nhỏ cũng muốn đấu với ta?"

Tơ nhện theo sự điều khiển của nó phóng thẳng tới, sợi nào cũng sắc như kim châm, dệt thành một tấm lưới màu trắng lao thẳng về phía thiếu nữ đang đứng ở cửa động. Ninh Ninh rõ ràng không hề né tránh, nhưng lại có một lực lượng vô hình chắn trước mặt cô, đánh bay cái lưới nhện đang ào ào lao tới.

"Người muốn đấu với ngươi không phải ta."

Cô nhếch môi cười khẽ, dịch sang bên phải một bước, giọng nói tràn đầy cung kính: "Phu nhân, người đã nghe thấy rồi chứ?"

Cả người Âm Sơn quỷ mẫu chấn động.

Ở nơi ánh sáng yếu ớt không thể chiếu tới, một bóng người mặc váy trắng chầm chậm bước lên, màu trắng chói mắt như thanh kiếm sắc lẹm cắt vào màn đêm đặc quánh lập tức thổi bay bầu không khí quỷ dị u ám vừa rồi, hoặc nói cách khác là làm cho thế cục càng thêm căng thẳng.

Bạch Cốt phu nhân tóc đen váy trắng, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, tóc dài xõa tung dài mượt như thác nước, dưới ánh sáng dịu dàng của đèn trường minh trông uyển chuyển tựa mộng, trông chẳng khác gì mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Nhưng đến khi bà ta mở miệng nói chuyện thì lại là một cảnh tượng khác.

Đôi mày liễu của Bạch Cốt phu nhân khẽ nhíu lại, hừ lạnh một tiếng: "Ta đang nghĩ xem dạo gần đây lại ngủ không ngon, thì ra là có một con gà rừng không biết xấu hổ chạy đến nơi này ăn chực. Ngươi cũng xứng trộm nguyên khí của bà đây sao? Cái miệng nhỏ nói chuyện cũng dễ nghe thật, định ở đây học tiếng chó kêu hay sao? Chờ xem bà đánh gãy chân của ngươi như thế nào!"

Trộm đồ của người ta còn bị người ta bắt tại trận, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tuy Âm Sơn quỷ mẫu bị làm cho bất ngờ nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại: "Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hợp tác với tên kiếm tu chính đạo kia để đối phó với ta?"

Tên kiếm tu kia rõ ràng có ý nhìn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đợi đến khi hai người đánh nhau sức cùng lực kiệt rồi thì nhảy vào hôi của. Chỉ cần đầu óc Bạch Cốt phu nhân không có vấn đề, chắc chắn bà ta sẽ liên thủ với nó để giải quyết tiểu cô nương kia trước.

Hừ, muốn đấu với ta?

Không có cửa đâu.

Hôm nay ta nhất định phải lấy đầu tên kiếm tu kia!

Bên này Âm Sơn quỷ mẫu đang huênh hoang thách thức, bên kia Bạch Cốt phu nhân vẫn mặt mày bình thản, không hề dao động một chút nào.

Ninh Ninh cười khẽ, đưa tay xé mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ. Khuôn mặt kia là... một nữ yêu nàng ta có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ tên.

Trên người nàng ta không có hơi thở của con rối, Âm Sơn quỷ mẫu cũng không chắc chắn rằng bà ta có dùng thuật con rối trên người nàng hay không.

Sơ suất quá.

Thì ra kiếm tu chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài, mục đích thật sự của bọn họ là... bắt nó thú nhận sự thật!

"Không thể nào!"

Âm Sơn quỷ mẫu tức giận hét lên: "Trên người của ngươi rõ ràng có bội kiếm của kiếm tu, hơn nữa con rối của ta bị kiếm tu gϊếŧ chết, tuyệt đối không thể sai được!"

"Hôm nay có tận vài tên kiếm tu đến Trích Tinh Các, ai biết được kẻ ra tay là kẻ nào."

Triều Nhan chậm chạp cầm lấy thanh kiếm, giống như trẻ con hứng thú ngắm nhìn hoa văn khắc trên đó: "Tên kiếm tu mà ta vừa tiếp đãi kia uống rất nhiều rượu, trong lúc ngà say nàng ta vô tình nói cho ta biết, lần này bọn họ đến đây để diệt trừ Âm Sơn quỷ mẫu. Đúng ra ta còn phải cảm tạ nàng, nếu không chúng ta cũng không biết được thì ra còn có một tên trộm không biết xấu hổ trốn ở chỗ này."

Nàng ngừng lại một lúc rồi khẽ nhún vai: "Còn thanh kiếm này hả? Diễn kịch thì phải diễn tới cùng, ta cố ý chuốc say nàng ta sau đó trộm bội kiếm, nếu không thì làm sao có thể qua được đôi hỏa nhãn kim tinh của ngươi? Đúng không, Âm Sơn quỷ mẫu?"

"Ngươi...!"

Bị loại tiểu yêu tu vi thấp kém này xoay vòng vòng, Âm Sơn quỷ mẫu tức run cả người, nó dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể rặn ra được mấy chữ: "Ta gϊếŧ ngươi!"

Trong tiếng rít gào, mùi tanh bốc lên bốn phía. Tơ nhện treo trên vách tường phấp phới bay lên, để lộ những bức tường máu loang lổ. Mùi tanh tưởi và mùi máu xông vào khoang mũi, đèn trường minh lúc sáng lúc tối, một trận gió mạnh thổi qua.

Triều Nhan bị đánh bay về phía sau, cơ thể đập vào vách đá, biểu cảm đầy vẻ không thể tin được.

"Chết tiệt, chiêu này..."

Nàng không còn sức để gượng dậy, giống như cá chết nằm bẹp một bên, chỉ có thể run rẩy giơ tay lên chỉ vào Âm Sơn quỷ mẫu: "Chiêu này nhìn tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng âm hiểm. Độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của ta rồi. Không hổ là Âm Sơn quỷ mẫu, quả là ngoan độc!"

Âm Sơn quỷ mẫu:?

Lại còn bắt đầu phân tích chiêu thức của nó nữa, tên quỷ chết dẫm nhà ngươi!

Chiêu này của nó căn bản là không dùng một tí tẹo sức lực nào! Cái gì mà "nhìn tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng âm hiểm" chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi mà!

Triều Nhan phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Âm Sơn quỷ mẫu, quay sang nhìn Bạch Cốt phu nhân, hơi thở mong manh: "Phu nhân, cầu xin người diệt trừ con yêu quái này... đòi lại công bằng cho tỷ muội chúng ta... A! Đau quá!"

Nói chưa dứt lời, đầu nàng đã nghiêng về một bên, mắt nhắm lại.

Nàng đã chết.

Âm Sơn quỷ mẫu tức giận.

Tiện nhân này chắc chắn đang diễn kịch! Ngươi còn biết thế nào là xấu hổ không? Sao trên đời này lại có người vô sỉ mặt dày như ngươi vậy?

Nhưng Bạch Cốt phu nhân kia lại ngu ngốc tin là thật, trong đôi mắt đẹp kia có sáu phần phẫn nộ và bốn phần thương xót, cuối cùng bà ta lạnh giọng quát lên: "Trộm nguyên khí của ta, gϊếŧ tỷ muội của ta, chịu chết đi!"

Âm Sơn quỷ mẫu: Đệch.

Sắp đánh nhau tới nơi, Âm Sơn quỷ mẫu chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu.

Tơ nhện tầng tầng lớp lớp, sợi nào cũng có mùi máu tươi và độc tính cực mạnh, giống như ngân châm đầy trời ào ào trút xuống, nhắm thẳng xuống đầu của Bạch Cốt phu nhân. Giai nhân váy trắng lạnh lùng liếc mắt, trước mặt và sau lưng bà ta bỗng xuất hiện rất nhiều bộ hài cốt, giống như một đội quân có ý thức vây quanh bảo vệ người đang đứng bên trong.

Mạng nhện ngàn tầng đan kết, xương trắng lớp lớp vây quanh. Nhất thời, cả huyệt động bị một màu trắng chói mắt bao phủ, máu tươi trên vách đá dính nhớp chầm chậm chảy xuống, không gian càng thêm vẻ kỳ quái dị thường.

Đại quân xương trắng hùng hậu kia đều là những người đã chết thảm dưới tay của Bạch Cốt phu nhân, từng bộ xương vừa phát ra tiếng gào khóc rợn người vừa từ từ tiến lên, hốc mắt trống huếch trống hoác tựa như vực sâu không đáy.

Nguyên tác không miêu tả tỉ mỉ cảnh hai yêu nữ này đối đầu nhau, dù sao thì hai kẻ này cũng chỉ là bia đỡ đạn, từng người lần lượt bị đưa đến trước mặt nhân vật chính. Nhưng dựa theo giả thiết, thực lực của Âm Sơn quỷ mẫu cao hơn Bạch Cốt phu nhân một bậc. Dù sao thì nó cũng đã ăn ké nhà người ta bao nhiêu năm như vậy, nếu không phát dục một chút thì quả thật không hợp lý cho lắm.

Bàn tay của đám xương trắng cắt đứt tầng tầng lớp lớp tơ nhện, tơ nhện lại triển khai hiện trường siết cổ quy mô lớn, quấn lấy đám xương trắng kia rồi nghiền thành mảnh vụn.

Hai nữ yêu giao đấu không ngừng nghỉ, giữa lập lòe sáng tối, Bạch Cốt phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh ngã trên đất. Âm Sơn quỷ mẫu tuy rằng vẫn còn chút sức lực nhưng tình trạng cũng không được tốt lắm. Nó cười dữ tợn, hổn hển nói: "Không ngờ tới đúng không? Thứ bỏ đi! Hôm nay ta..."

Còn chưa nói xong, Âm Sơn quỷ mẫu đột nhiên cả kinh.

Tên tiểu yêu vốn nên bất tỉnh nhân sự nằm trong góc kia giờ đây lại mở to đôi mắt, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào nó.

"Triều Nhan!"

Bạch Cốt phu nhân cười ha ha: "Mau dùng Thần Hành Tán đưa ta ra ngoài!"

Đây là kế sách mà bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước. Nếu Bạch Cốt phu nhân rơi xuống thế hạ phong, vậy Triều Nhan sẽ dùng Thần Hành Tán đưa bọn họ tẩu thoát trong chớp mắt. Âm Sơn lão yêu kia cho rằng hôm nay có thể xử lý bà ta, không thể nào đoán được hóa ra bà ta còn một chiêu này, ha ha, không ngờ tới phải không!

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Bạch Cốt phu nhân trở nên cứng đờ. Không khí tràn đang ngập cảm giác sung sướиɠ đắc ý, nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.

Chỉ thấy Triều Nhan đưa tay lên thái dương, nhẹ nhàng kéo xuống.

Lớp da mặt dần dần rơi xuống, lộ ra...

Đệch! Tại sao vẫn là khuôn mặt của tên kiếm tu kia vậy!!!!

Ninh Ninh đắc ý cười, nói ra cái câu mà hai người kia còn chưa kịp nói: "Ha ha, không ngờ tới phải không? Ta đã chuẩn bị hai cái mặt nạ!"

Vẻ mặt Âm Sơn quỷ mẫu như sét đánh ngang tai, nom giống kiểu yêu đương qua mạng bị lừa mất 80 triệu nhân dân tệ* vậy.

(*tương đương 287 tỷ VNĐ)

Bạch Cốt phu nhân trợn trắng mắt, lại phun ra một ngụm máu.

Ngươi... sao lại...?!

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ thời gian khoảng một nén hương trước.

Hai vị sư đệ kia của cô không biết đường đi vào đây, nếu lãng phí thời gian đi tìm bọn họ nói không chừng lại rút dây động rừng. Hiện giờ người mà Ninh Ninh có thể dựa vào chỉ có bản thân cô, nếu muốn thắng trận này... trên nóc nhà không phải vẫn còn Bạch Cốt phu nhân sao! Trong nguyên tác là đám người nhân vật chính đánh từng người một, nhưng điều này đâu có nghĩa là không không thể dùng mánh khóe, để cho hai kẻ kia tranh đấu nội bộ đâu!

Coi Bạch Cốt phu nhân làm đạo cụ hình người miễn phí mà dùng, quá tiện lợi.

Sau khi diệt trừ nữ yêu Triều Nhan, Ninh Ninh không mất chút sức lực nào đã lấy được cái mặt nạ giống hệt khuôn mặt của mình kia. Trừ cái này ra, cô còn có cái mặt nạ mà nữ yêu kia đeo trên mặt nữa. Cứ như vậy, cô đã có được hai lớp ngụy trang. Một cái mặt nạ là Ninh Ninh - đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái, dùng để lừa quỷ mẫu; một cái mặt nạ là nữ yêu Triều Nhan trong Trích Tinh các, dùng để đổi lấy lòng tin của Bạch Cốt phu nhân.

Triều Nhan chết, Âm Sơn quỷ mẫu nhất định sẽ phát hiện. Nó sẽ lập tức phái những con rối khác đi điều tra. Nhưng Âm Sơn quỷ mẫu biết, Bạch Cốt phu nhân lại hoàn toàn không hề biết chuyện này.

Trong lâu tuy rằng có hai yêu nữ có thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng lại là đối thủ của nhau.

Cứ cho rằng Âm Sơn quỷ mẫu biết chuyện con rối của mình bị gϊếŧ thì cũng sẽ dè chừng chuyện nó trộm nguyên khí của người ta và cả phân phận không thể để người khác biết, vì vậy nó cũng sẽ không nói cho Bạch Cốt phu nhân biết. Nó chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này, chỉ huy những con rối khác âm thầm điều tra. Không ngờ tới lúc này, Ninh Ninh đã tìm đến hang ổ của Bạch Cốt phu nhân. Chỉ cần lợi dụng hợp lý tin tình báo và nhận thức sai lệch giữa hai người này thì việc chơi xỏ bọn họ một ván không thành vấn đề.

Thuyết phục Bạch Cốt phu nhân cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bà ta không phải Âm Sơn quỷ mẫu, không có cách nào dùng thuật con rối để kiểm tra xem người trước mắt rốt cuộc là thật hay giả. Kiếm tu là kẻ không dễ dàng tiếp cận được, Ninh Ninh chỉ cần dùng khuôn mặt của Triều Nhan đến gặp bà ta, lại vô cùng lo lắng mà úp mở về sự tồn tại của Âm Sơn quỷ mẫu... Cứ cho rằng lúc đầu bà ta vẫn còn chút hoài nghi thì sau đó cũng bị chuyện đánh cắp nguyên khí làm cho tức giận mà chuyển sự chú ý sang hướng khác.

Lúc ấy Ninh Ninh nói như thế nào ấy nhỉ?

"Phu nhân! Tối nay ta tiếp đãi một tên kiếm tu, rượu quá ba tuần, người kia bỗng nhiên tiết lộ cho ta chuyện trong Trích Tinh các ẩn giấu một con đại yêu trăm năm gọi là Âm Sơn quỷ mẫu. Nghe nói Âm Sơn quỷ mẫu này cũng dựa vào thịt người mà tu luyện, mấy năm trước bị người chính đạo đánh cho trọng thương, không rõ tung tích, có lẽ nào... chuyện dương khí trong các ngày càng ít ỏi có liên quan đến nó?"

Bạch Cốt phu nhân còn nghi ngờ, do dự hỏi lại: "Kiếm tu sao?"

"Đúng ạ! Người nọ tự xưng là đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái, Triều Nhan không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên chuốc say nàng ta trước, sau đó lập tức đi bẩm báo với người!"

Lý do này thì đúng là có nhân có quả, logic hợp lý, thật sự không chê vào đâu được. Huống chi Ninh Ninh còn lặng lẽ niệm chú, biến cái mặt nạ đang giấu trong tay áo hiện lên trong lòng bàn tay: "Đây là khuôn mặt của tên kiếm tu kia. Nếu người không tin, để Triều Nhan phái người đi thăm dò trước, con yêu quái kia nhất định sẽ phải thừa nhận hành vi của mình."

Biến hóa ra mặt nạ người là sở trường chỉ có bọn yêu ma nơi này mới biết.

Trung thành như thế, cẩn thận như thế, thậm chí tiện tay còn có thể biến ra một cái mặt nạ. Đây tất nhiên là Triều Nhan của bổn tọa rồi! Còn có gì mà phải hoài nghi nữa chứ?

Vì thế Bạch Cốt phu nhân đã bị cô đưa tới nơi này.

Bạch Cốt phu nhân cảm thấy vô cùng hối hận.

Bà ta cho rằng người bên mình là một tên thuộc hạ trung thành và tận tân, kết quả người ta là tên phản đồ tâm địa đen tối, chẳng những coi bà ta là công cụ hình người từ đầu đến cuối, còn bán đứng bà ta không chút do dự.

Âm Sơn quỷ mẫu cực kỳ uất hận.

Nó cho rằng mình đã suy tính rất cặn kẽ, đối phó hai người này nhất định không thành vấn đề, kết quả lại mắc mưu của người ta, vừa làm trò trước mặt người phe chính đạo lại còn đánh người duy nhất có thể trở thành đồng minh của mình thừa chết thiếu sống.

Âm Sơn quỷ mẫu lạnh giọng thét chói tai: "Kiếm tu mà ngươi cũng đưa được đến sào huyệt của ta, đồ ngu ngốc nhà ngươi, đầu ngươi vừa bị đập vào đá à!"

Bạch Cốt phu nhân chỉ còn thoi thóp thở cũng nghiến răng nghiến lợi: "Rõ ràng là lão yêu bà nhà ngươi ăn trộm đồ của ta! Mụ già thối tha ngươi còn ở đây học chó sủa loạn, ta phải vả nát miệng ngươi!"

"Đồ ngu xuẩn!"

"Đồ ăn trộm!"

Hai vị này sao lại giống đám trẻ con quá vậy.

Ninh Ninh nghe người cãi nhau một hồi, chần chừ nói: "À..."

Âm Sơn quỷ mẫu, Bạch Cốt phu nhân: "Tên kiếm tu thối tha nhà ngươi, câm miệng!"

Âm Sơn quỷ mẫu tức giận, cắn răng niệm chú.

Vô số nhện độc đỏ thẫm bò ra từ những vết máu loang lổ trên vách đá, tơ nhện vốn đang trắng phau cũng bị nhuộm dần sang màu máu: "Ngươi cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Âm Sơn quỷ mẫu ta có thể triệu hồi ngàn vạn độc thai u minh. Cho dù chỉ còn lại chút sức lực, dựa vào một tên kiếm tu nho nhỏ như ngươi cũng đừng hòng đánh thắng được ta!"

"Ồ."

Ninh Ninh sờ lớp vỏ lạnh băng của Tinh Ngân, ngước mắt cười khẽ: "Vậy ta cũng phải thể hiện một chút mới được."

Tinh Ngân rút ra khỏi vỏ, minh châu sáng rực như ngân hà. Kiếm khí như thủy triều nháy mắt tràn ngập trong hang động, chặn lại từng đợt gió tanh tưởi đang ập đến.

"Ta là đồ đệ của Thiên Tiện Tử của Huyền Hư Kiếm Phái, hôm nay xuống núi trừ yêu. Các ngươi có thể gọi ta là..."

Cô hơi ngừng lại một chút, giọng điệu đùa cợt: "Bánh xèo ngàn lớp*."

(*nguyên văn:千层饼子, đọc lên na ná Thiên Tiện Tử)

"Ha ha ha ha ha bánh xèo ngàn lớp!"

Bên ngoài huyền kính, Thiên Tiện Tử cười run cả người, chỉ vào Ninh Ninh đang đắc ý khoe khoang trong ảo cảnh: "Sư huynh thấy không! Đồ đệ này của đệ... ha ha ha... đáng yêu quá đi mất!"

Chân Tiêu:...

Chân Tiêu nhìn thanh niên mặc chiếc áo bào trắng vá chằng vá chịt cùng với bộ dạng cười không khép được miệng kia của hắn.

Hồn nhiên biết bao nhiêu, vô tư biết bao nhiêu. Rất giống một tên nhóc tuổi thì đã vài trăm nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ, đã vậy lại còn nghèo.

Chân Tiêu: "Không hổ là đồ đệ của đệ."

Còn nữa, lòng dạ đàn bà thật đáng sợ.

Kiếm của hắn vẫn là tốt nhất.