Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 51: Giống hệt một tên ngốc

Mặt dây chuyền ngọc bội dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, pháo hoa dệt nên dải ngân hà bao la bát ngát, tất cả đều rơi vào trong đôi mắt cô gái.

Mặt trăng trước mắt nàng, dải ngân hà trong đáy mắt nàng.

Bỗng nhiên Ninh Ninh quay đầu lại, trong mắt ngoài tinh tú trăng sao, còn có bóng hình của Bùi Tịch, đứng sừng sững ngay chính giữa tầm với.

Không biết tại sao nàng lại bật cười thành tiếng, vẻ mặt đầy kinh hỉ: "Oa, Bùi Tịch, đây là lần đầu tiên ta thấy đệ cười."

Dừng một chút, lại nói: "Xin lỗi nhé! Ta không phải cố ý cười đâu... nhưng mà bộ dạng bây giờ của đệ, giống hệt cậu bé meme cười gượng gạo ấy."

Mặc dù Bùi Tịch chưa từng tận mắt nhìn thấy "cậu bé meme cười gượng gạo", nhưng từ giọng điệu của Ninh Ninh và nghĩa đen của từ ngữ này, cũng có thể đoán ra được là nàng đang nói hắn cười kỳ lạ.

Giờ phút này yến tiệc đã bắt đầu, hai người bọn họ không lâu sau liền vội vàng trở về quán trọ, chuẩn bị cùng những người khác trong môn phái đi dự tiệc.

Trước khi dự tiệc, lẽ ra nên về phòng sửa sang lại dung mạo một chút. Bùi Tịch nắm trong tay sợi dây cột tóc mới tinh, nhưng lại không buộc nó lên tóc.

Hoa văn viền vàng trên nền gấm sáng lấp lánh, ánh mắt thiếu niên hơi trầm xuống, năm ngón tay thon dài vô thức siết chặt.

Trong tiệm trang sức đó, hắn đã nhìn thấy Ninh Ninh dừng chân trước mặt dây chuyền ngọc bội, sở dĩ không mua được, có lẽ là do giá cả.

Bùi Tịch từ trước đến nay luôn cần kiệm, đã dành dụm được không ít tiền, vốn là có ý định mua cho nàng, nhưng không ngờ trong tiếng cười trêu chọc của Thừa Ảnh [Bùi Tiểu Tịch vậy mà cũng biết chuẩn bị bất ngờ nữa cơ đấy hố hố hố], lại nghe thấy bà chủ tiệm nói: "Trùng hợp ghê! Cô nương cùng đi với cậu lúc trưa vừa mới rời đi không lâu—— nàng ấy mua viên dạ minh châu kia kìa."

Dạ minh châu.

Đó là thứ mà Lâm Tầm sư huynh thích.

Thì ra nàng không mua được mặt dây chuyền ngọc bội, là vì muốn lấy lòng Lâm Tầm sư huynh.

Bùi Tịch rất khó diễn tả cảm xúc trong khoảnh khắc đó, kinh ngạc, hoang mang, một chút tủi thân và đau lòng.

... Thật sự chỉ là một chút xíu thôi.

Vốn dĩ hắn có chút tức giận, không muốn đưa mặt dây chuyền ngọc bội cho nàng nữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy sợi dây cột tóc này một cách bất ngờ, sự tức giận và cố chấp khó khăn lắm mới dồn nén được trong lòng lại bởi vì lớp vải mỏng manh này mà tan thành mây khói, không còn chút dấu vết.

Tính tình không kiên định, hắn thật sự là quá vô dụng.

Hình như nhớ ra điều gì đó, Bùi Tịch lạnh lùng cúi người, cau mày nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Sau đó giơ tay phải lên, nhếch mép phải.

Từ nhỏ hắn đã sống trong bóng tối và những trận đòn, gần như chưa từng gặp qua chuyện gì đáng để vui vẻ, lâu dần, nụ cười trở thành thứ dư thừa vô dụng, bị vứt bỏ sang một bên.

Hắn vốn dĩ là người không biết cười.

Đôi môi mỏng màu hồng nhạt bị ép nhếch lên thành một đường cong giống như đang cười, nhưng trông cứng đờ như khối sắt. Kết hợp với đôi mắt lạnh lùng của hắn, không giống như đang cười, mà ngược lại giống như bị tẩu hỏa nhập ma trúng độc.

Người trong gương đồng nhíu mày.

Hắn cười lên... là dáng vẻ này sao?

Thừa Ảnh im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, ra sức nhịn cười: [Không phải chứ Bùi Tiểu Tịch, Ninh Ninh bất quá chỉ thuận miệng nói một câu, ngươi liền thật sự soi gương, xem thử mình cười lên trông như thế nào à? Thế nào, hôm nay nhận được quà có phải rất vui không?]

Có lẽ là nhận ra sự thiếu kiên nhẫn và bực bội của Bùi Tịch, nói xong liền khẽ ho một tiếng: [Như thế này, ngươi nghe ta nói. Làm gì có ai cười mà chỉ có một bên mép nhếch lên? Ngươi thử dùng hai tay cùng lúc, miết từ khóe miệng hướng lên trên, như vậy sẽ bình thường hơn nhiều.]

Thừa Ảnh tương đương với một ông chú trung niên độc thân nghiện tình yêu, Bùi Tịch luôn cảm thấy nó không đáng tin cậy, nhưng lúc này lại thản nhiên cúi đầu, im lặng làm theo.

Thế là hai bên khóe miệng đều bị ngón tay kéo thành hình vòng cung, Thừa Ảnh thì dùng giọng điệu dịu dàng đầy yêu thương của người mẹ hiền từ ân cần dạy bảo:

[Đúng rồi, chính là như vậy, kéo ra ngoài thêm một chút nữa—— hoàn mỹ rồi Bùi Tiểu Tịch! Sau này cứ cười như vậy, hiểu chưa? Hi hi hi ha ha ha! Tuyệt vời! Đây là thần tiên hạ phàm sao!]

Nói xong thật sự không nhịn được nữa, từ một người mẹ hiền từ trong gia đình biến thành gà mẹ cục tác cười khanh khách.

Bùi Tịch không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng vào gương, trong tầm mắt, là hàng lông mày sắc bén như lưỡi dao, đôi mắt đen không gợn sóng và sống mũi cao thẳng của hắn.

Cùng với đôi môi cong lên một cách buồn cười, và hai cục thịt trắng nõn tròn trịa bị ngón tay đẩy lên trên má.

Lần này rốt cuộc cũng không phải là cười gượng nữa.

Giống hệt một tên ngốc.

Bùi Tịch: ...

Bị lừa rồi.