Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 31: Trịnh Vy Ỷ tàn đời rồi!

Trong đại sảnh đón khách của phủ thành chủ, không khí có phần xấu hổ.

Sau khi Trịnh Vy Ỷ bị cấm chú biến thành bá đạo tổng tài ép cho người mang thuộc tính tổng tài chân chính - Giang Tứ á khẩu không trả lời được, hắn chính thức rơi vào thế hạ phong, một nam nhân men lì cuối cùng biến thành một đoá hoa yếu ớt.

Sau đó Hạ Tri Châu dẫn đại phu đến, không ngờ cấm chú của Trịnh Vy Ỷ vẫn chưa hết hiệu lực. Nàng chụp luôn lấy bàn tay đang định khám bệnh của đại phu, nhướng mày cười lạnh nói: "Ta cho phép ngươi chạm vào hắn rồi sao, hửm? Ngươi tự chặt cánh tay này đi hay là để ta tự mình động thủ?"

Đại phu hoảng hồn nhìn nàng một lát rồi thì thầm vào tai Hạ Tri Châu: "Cô nương này bị như vậy... đã bao lâu rồi?"

Tóm lại cuối cùng Trịnh Vy Ỷ đã bị trói gô lôi đi. Tấn trò khôi hài này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Sau khi nàng bình thường trở lại thì thề sẽ không bao giờ gặp lại Giang Tứ nữa. Nhưng mà hôm nay các trưởng môn trong môn phái, bao gồm cả Thiên Tiện Tử và Chân Tiêu kiếm tôn đều đến, thế nên dù không tình nguyện nàng cũng phải đến đại sảnh để gặp bọn họ.

"Lần này nhờ có các vị thiếu hiệp mà thành Già Lan mới vượt qua được khó khăn."

Bỏ qua vài câu chuyện ô dề ngoài lề thì Giang Tứ vẫn rất đáng tin tưởng. Hắn mặc một bộ quần áo to rộng, cả người toả ra khí chất trầm ổn, nhìn tuấn tú như ngọc, giọng nói cũng say như rượu quý, có thêm chút tự phụ của dòng giống con cháu thế gia: "Giang mỗ vô cùng cảm kích."

Trưởng môn Kỷ Vân Khai vẫn đang ở trong bộ dạng của một đứa trẻ thấy thế thì cười nhẹ. Bởi vì tay ngắn chân ngắn nên hắn đang tựa vào bàn, cố gắng với tay cầm lấy ấm trà: "Thiếu thành chủ không cần phải cảm ơn bọn ta. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của đệ tử của Huyền Hư kiếm phái, huống chi chuyện của ma quân rất quan trọng, đương nhiên không thể coi thường được rồi."

Chân Tiêu ngồi bên cạnh thoáng nhìn qua, lặng lẽ dịch ấm trà gần về phía Kỷ Vân Khai thêm một chút: "Đúng vậy. Thiếu thành chủ có điều không biết, tuy rằng ma tộc tổn thất nghiêm trọng, hiện đã mai danh ẩn tích nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ đang có âm mưu quay trở lại dẫn đến sinh linh đồ thán. Gần đây ma khí bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi. Nếu Huyền Diệp được thả ra ngoài thì chỉ sợ lại phải có một trận đại chiến."

"Thành Già Lan đã ngủ say ba trăm năm, yêu tộc trong thành không khác gì ếch ngồi đáy giếng." Giang Tứ thở dài: "Nói vậy thì sau khi tiên ma đại chiến kết thúc, chính đạo cũng bị tổn thất nghiêm trọng."

Trịnh Vy Ỷ lẩm bẩm: "Ngươi cũng biết mình là đồ cổ à?"

Dù nàng đã cố gắng đè thấp giọng nhưng vẫn bị Giang Tứ nghe thấy mà lườm cho một cái. Đại sư tỷ của Huyền Hư kiếm phái chưa bao giờ chịu nhận mình ở thế yếu, thế nên nàng cũng hùng hổ trừng lại hắn.

"Đúng vậy đó."

Thiên Tiện Tử hiếm khi nghiêm túc không cười phớ lớ mà ngồi điềm tĩnh uống trà: "Ba vị kiếm tu tài năng, Hà chưởng môn thì đã biến thành dáng vẻ như hiện tại, Ôn Hạc Miên mất hết tu vi, ngày ngày trốn trong u cốc không ra ngoài, còn vị ở Vạn Kiếm Tông kia thì... đến xương cốt cũng không còn."

"Được rồi, hôm nay các đệ tử đã lập được công lớn, sao chúng ta lại ngồi đây thương xuân tiếc thu thế?"

Kỷ Vân Khai mỉm cười, tuy giọng nói non nớt nhưng chữ nào chữ nấy đanh thép rắn rỏi: "Ta nghe nói Bùi Tịch đã làm ma quân bị thương nặng. Không biết đứa bé kia thế nào rồi?"

Ninh Ninh nhẹ giọng trả lời: "Đệ ấy đã tỉnh lại rồi ạ, hiện giờ đệ ấy đang tĩnh dưỡng ở y quán."

"Thắng lợi lần này của chúng ta không thể không kể đến công lao của Mạnh Khanh trưởng lão." Thiên Tiện Tử quay sang ông lão tóc bạc đang ngồi ngay ngắn bên cạnh kính một ly trà: "Trưởng lão đã nằm gai nếm mật bên người Huyền Diệp nhiều năm lại còn dốc sức cứu nguy cho thành Già Lan, tại hạ thật sự bội phục."

Mạnh Khanh lắc đầu nói: "Mạnh gia đời đời trung thành với thành Già Lan, ta không thể làm liệt tổ liệt tông hổ thẹn được. Nhờ có kế của thiếu thành chủ mà thành Già Lan mới không bị ma tu huỷ hoại đó chứ."

Ông tỏ ra vô cùng khiêm tốn, giọng điệu vô cùng bình thản. Mạnh Giai Kỳ ngồi bên cạnh Mạnh Khanh thì thấy mũi mình cay cay, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Ẩn náu bên cạnh Huyền Diệp có nghĩa là chẳng những có khả năng bị tên ma quân hỉ nộ vô thường kia lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào mà còn bị yêu tộc trong cả thành thù hận và chửi rủa.

Lúc trước nàng cho rằng cha của nàng phản bội thành Già Lan, lúc đó nàng đã tức giận chửi ầm lên, còn đòi cắt đứt quan hệ cha con. Nay nghĩ lại cứ thấy như một giấc mộng.

Trận đánh này kéo dài hơn ba trăm năm, mọi người đều phải trả giá rất nhiều.

"Ta không thẹn với lương tâm, người duy nhất mà ta có lỗi chính là đứa con gái này." Mạnh Khanh thở dài một tiếng: "Giai Kỳ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, ta lại không thể ở bên cạnh con bé."

Kỷ Vân Khai cười nói: "Lần này lệnh thiên kim và vị Tần công tử này cũng có công. Có được nữ nhi thấu hiểu đại nghĩa như vậy, Mạnh trưởng lão nên vui mới phải."

Tần Xuyên tự nhiên bị điểm danh thì mờ mịt ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn tục tằng tràn đầy hoang mang. Hắn cứ ngơ ngác một lúc như vậy, lát sau như đột nhiên nghĩ ra cái gì bèn hứng thú hỏi: "Các vị đều là trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái sao? Không biết Chân Tiêu kiếm tôn có ở đây hay không?"

Ồ, chẳng lẽ đây là người hâm mộ của Chân Tiêu kiếm tôn? Thiên Tiện Tử cười khà khà lén lút liếc nhìn sư huynh nhà mình.

Chân Tiêu tính tĩnh lãnh đạm, nhưng nếu có tiểu bối nào sùng bái hắn mà đứng trước mặt hắn ba hoa chích choè khen hắn một hồi thì vị kiếm tôn ngày thường vốn lạnh lùng cũng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Thân là sư đệ của Chân Tiêu, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội này trêu huynh ấy một phen.

"Thật đáng tiếc, Chân Tiêu kiếm tôn công việc bận rộn nên hôm nay không đến đây được." Thiên Tiện Tử nheo đôi mắt lại, trông tinh ranh như một con hồ ly: "Sao, ngươi rất muốn gặp huynh ấy sao?"

Nam nhân trung niên cao lớn cách đó không xa hơi hơi sửng sốt rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Ta muốn thấy trường long của Chân Tiêu kiếm tôn một lần!"

Trịnh Vy Ỷ vừa mới uống một ngụm nước lập tức phun hết ra ngoài. Nàng có dự cảm hôm nay sẽ không còn mạng trở về nữa.

"Trường, trường long?"

Thiên Tiện Tử không ngờ được rằng mình sẽ nghe được từ ngữ này, khoé miệng hắn giật giật: "Trường long" mà ngươi nói là thứ gì?"

Vẻ mặt Tần Xuyên rất nghiêm túc nên Thiên Tiện Tử mới muốn trêu hắn một chút. Nhưng đến khi người kia tiếp tục nói thì đến Kỷ Vân Khai cũng thiếu chút nữa phun hết cả trà trong miệng ra ngoài.

Tần Xuyên không suy nghĩ gì mà thốt ra: "Chính là cái mà ngài ấy hay dùng để chọc nữ đệ tử ấy."

Gì nghe động trời quá thể vậy?

Cả sảnh nghe mà bàng hoàng, Mạnh Giai Kỳ lặng lẽ lấy tay che mặt, Ninh Ninh và Hạ Tri Châu liếc nhau, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Đầu sỏ gây tội Trịnh Vy Vỷ cười khan, nước mắt tang thương: "Ha ha, Tần Xuyên ngươi đang nói cái gì vậy? Trẻ con nói năng không suy nghĩ, Xuyên Nhi đừng nói nữa, chúng ta uống trà đi."

Ai ngờ Chân Tiêu sầm mặt, truy hỏi đến cùng: "Không, nói tiếp đi. Sao Chân Tiêu kiếm tôn lại vô duyên vô cớ đâm nữ đệ tử bị thương chứ?"

"Cái này thì con cũng không biết."

Tần Xuyên nào có hiểu được dăm ba câu chuyện tình ái khúc mắc trong thoại bản, hắn buồn rầu nhíu mày: "Nhưng mà Chân Tiêu kiếm tôn lợi hại lắm! Lúc ta đọc thoại bản thì thấy nó viết cái gì mà "điều khiển trường long chín nông một sâu", "băng hoả kết hợp, đâm cho nữ đệ tử thở hổn hển liên tục", vừa nghe đã biết đây là một bộ kiếm pháp rất lợi hại rồi."

Hắn nói đến đây thì ngập ngừng: "Chẳng qua nữ đệ tử luyện kiếm với ngài ấy thật đáng thương, lúc nào cũng bị trường long đâm vào người, đau đến mức cạn kiệt cả sức lực, lại còn luôn miệng van xin hắn hắn cũng không nghe. Lúc kiếm tu luyện kiếm đều hạ thủ không lưu tình như vậy sao?"

Thiên Tiện Tử nhịn không nổi, khoé miệng cứ nhếch nhếch lên.

Chân Tiêu nghe đến đây đã đủ hiểu, hắn lạnh giọng cười: "Ồ? Ngươi còn biết gì về Chân Tiêu kiếm tôn nữa không?"

"Ngài cũng sùng bái ngài ấy sao?" Tần Xuyên cười vô cùng ngây thơ: "Ta đã đọc sách rồi nên hiểu hắn rõ lắm. Ta còn biết cả câu cửa miệng của Chân Tiêu kiếm tôn nữa cơ."

Câu-cửa-miệng...

Trịnh Vy Ỷ mặt mày méo xệch, cả khuôn mặt chẳng khác gì cái bánh bị nhào hỏng bột, trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa.

Đừng mà! Tần Xuyên!

Nhiều năm về sau Tần Xuyên cũng không thể quên được cảnh tượng trong đại sảnh của phủ thành chủ ngày hôm đó. Các trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái ai cũng mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhóm tiểu đồ đệ thì thi nhau che mắt bịt tai lại, không nhìn cũng không nghe gì hết. Không khí đặc quánh như đám tang. Nam nhân đứng ở tâm bão khẽ mấp máy môi, bắt chước bộ dạng tà mị lạnh lùng của nam chính trong thoại bản, dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt gào rít nói ra câu thoại bao người mong ngóng đã lâu mà không dám nhắc đến kia: "Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cuộc có phải là đàn ông không! Ứ hự!"

Câu gầm nhẹ kia chắc chắn là tinh tuý.

Hắn nhớ rất rõ, mỗi lần luyện kiếm xong Chân Tiêu kiếm tôn đều sẽ gầm nhẹ một tiếng. Nhiệt huyết cỡ đó, ngang tàng cỡ đó, đàn ông cỡ đó.

Đây gọi là dâng hiến vì tình yêu.

Cả căn phòng đang chết lặng, không biết là ai phụt cười thành tiếng.

Tần Xuyên không phát hiện ra sắc mặt của mọi người trong phòng càng ngày càng đen, lại nói thêm một câu: "Nếu ngài muốn biết nội dung cụ thể thì có thể mượn sách của Trịnh tỷ tỷ, tỷ ấy hào phóng lắm."

Gòi xong, Trịnh Vy Ỷ chuyến này tàn đời rồi.

Chân Tiêu lạnh nhạt vung tay một cái, túi đồ của Trịnh Vy Ỷ lập tức bay vào trong tay hắn. Vừa lắc nhẹ một cái, mấy quyển sách bìa vàng nhạt đã rơi ra.

"Thị huyết nguy tình: Tình yêu cuồng nhiệt của Thiên Tiện trưởng lão", "Bé yêu đến rồi: Chưởng môn quá khó chơi", "Phụ cả Như Lai phụ cả nàng: Dăm ba câu chuyện của mẹ ta và tiểu sư phụ Minh Không".

Quyển này táo bạo hơn quyển kia, quyển trước hỗn hào hơn quyển sau. Đặc biệt là quyển cuối cùng: "Dăm ba câu chuyện của mẹ ta và tiểu sư phụ Minh Không". Chỉ cần đọc tên sách thôi đã thấy chối tai gai mắt rồi, đến Phật Tổ nhìn cũng phải rơi lệ.

Chân Tiêu lạnh lùng cần quyển sách cuối cùng rơi trên mặt đất lên, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ: "Sau khi bị Chân Tiêu kiếm tôn và Thiên Tiện trưởng lão đồng thời cầu hôn". Mặt sau còn có tóm tắt của sách: "Hắn máu lạnh vô tình, phong hoa tuyệt đại, thế mà lại đè nàng lên tường, nói: "Nữ nhân, ta không ngại chơi trò tình ái cấm kỵ này với nàng đâu."

Hắn phòng khoáng thâm tình, tuấn mỹ vô song, thế mà lại đỏ mắt giữ chặt tay nàng: "Ba ngàn con sông nhưng ta chỉ cần uống một gáo nước. Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi."

Từ giây phút nàng gặp gỡ hai con người này, vận mệnh đã được sắp đặt sẵn là sẽ không thể nào thoát được khỏi lốc xoáy tình yêu. Hồng trần cuồn cuộn, nước mắt đã rơi, Ai là tình kiếp của ai, ai là duyên phận của ai.

Nàng nhẹ giọng cười nói: "Trẻ con mới chọn, người lớn đương nhiên phải lấy tất!"

Lấy tất cmn.

Chân Tiêu: "Ha ha."

Người này trước nay không hay cười. Thế mà giờ phút này hắn lại đột nhiên cười một cách càn rỡ, âm thanh vô cùng giòn giã vang vọng. Nếu dùng từ ngữ trong sách để miêu tả thì chính là sau phần lạnh lùng ba phần hài hước một phần sát khí. Nói ngắn gọn lại là cười như chuẩn bị ra tay gϊếŧ người, mà lại còn là kiểu ngũ mã phanh thây.

Trịnh Vy Ỷ biết đại sự không ổn, vốn định vớt vát lại một câu: "Sư bá, người hãy nghe con giải thích đã!" Nhưng nàng cuống quá, thế là nói toẹt lời trong lòng ra: "Sư bá, người hãy nghe con nguỵ biện đã!"

Bàn về việc tìm đường chết, nàng số hai không ai dám nhận là số một.

Vừa nói dứt câu, cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Tính mạng đứa trẻ này vốn đang bị nguy hiểm, giờ lại càng hết cứu.

Tục ngữ nói rất đúng, thứ đè chết con lạc đà thường là cọng rơm cuối cùng. Ai ngờ Trịnh Vy Ỷ lại không thích cọng rơm này mà chuyển luôn một con voi đến, nện thẳng lên người con lạc đà. Rồi sống sao nổi nữa? Sống được mới lạ đấy.

Hạ Tri Châu bi ai hạ giọng: "Đại sư tỷ, khi chết nhớ mỉm cười nhé, như vậy thì mới không có nhiều oán khí."

Ninh Ninh vô cùng đau đớn, đôi tay che kín cả mặt: "Sư tỷ đừng sợ, nể tình đồng môn sâu sắc, bọn ta sẽ giúp tỷ."

Cuối cùng Ninh Ninh vẫn là người đáng tin cậy nhất!

Trịnh Vi Khỉ đang muốn nghe cô mách nước cho, không ngờ tiểu cô nương lại thì thầm vào tai nàng: "Tỷ muốn tiền thỏi hay là tiền giấy? Đừng khách khí, dù sao đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của tỷ mà."

... Câm miệng đi lũ đồng đội ngu ngốc các ngươi!

Thiên Tiện Tử nén cười thở dài một tiếng: "Sư huynh à."

Trịnh Vy Ỷ không hổ là đồ đệ thân truyền lâu nhất của hắn, mới nghe vậy nàng đã tối sầm hai mắt, buột miệng nói ra câu tiếp theo: "Đừng đánh chết con bé, ngáp ngáp thôi thì được."

***

Trong khi bên đại sảnh gà bay chó sủa thì y quán lại có vẻ thanh tịnh hơn rất nhiều. Thành Già Lan có không ít yêu tộc vừa mới tỉnh lại, y nữ và lang trung bận việc túi bụi, chỉ còn lại một mình Bùi Tịch ở trên giường trong y quán. Ngày thường hắn hết đọc sách lại đến luyện kiếm, trừ hai cái này ra thì không còn trò tiêu khiển nào khác nữa. Bây giờ hắn ăn không ngồi rồi, sau khi nhìn quanh y quán một phen thì ánh mắt dừng lại trên cuốn sách "Ba trăm sáu mươi lăm ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn."

Lúc trước khi nghe mọi người nhắc đến cuốn sách này, Bùi Tịch nghe mà ù ù cạc cạc. Hắn chỉ thấy nhân vật trong sách nói năng kỳ lạ, tính cách của nhân vật cũng không giống Chân Tiêu kiếm tôn, còn về những kiếm pháp được nhắc đến trong đó... Đúng rồi, nếu có thời gian hắn còn phải đến tìm sư tôn thỉnh giáo, sau đó đi tìm sư tỷ luận bàn nữa.

Nhớ đến Ninh Ninh, trái tim vốn đang bình lặng bỗng nhiên đập dồn dập. Hình như có một ngọn lửa vô hình bùng cháy lên trong lòng hắn.

Bùi Tịch không biết đây là cảm giác gì, khẽ nhíu mày.

Bây giờ hắn đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa lại rất tò mò kiếm pháp "mưa gió dập dìu" là gì nên ngậm một viên kẹo vị trái cây trong miệng, nhịn đau đứng dậy định vớ lấy quyển sách đọc.

"Dừng lại dừng lại dừng lại! Đừng có đi qua đó!"

Không biết tại sao Thừa Ảnh vốn đang yên tĩnh lại đột nhiên thét lên chói tai. Tựa hồ ý thức được rằng mình vừa phản ứng hơi quá, nó xấu hổ cười cười: "À, bây giờ vết thương của ngươi còn chưa khép miệng, không thể cử động lung tung được đâu. Sách thì đọc lúc nào mà chả được, không cần vội vàng như vậy đâu. Này! Bùi Tịch! Tên tiểu tử thối nhà ngươi! Sao lại không nghe lời thế hả?"

Bùi Tịch không quan tâm đến nó mà lập tức đi đến bên cạnh cái bàn gỗ cầm quyển sách về giường đọc.

Thừa Ảnh im thin thít như thịt nấu đông. Nó không cam tâm giãy giụa thêm lần cuối cùng: "Đây chỉ là mấy quyển sách bình thường nữ hài tử hay đọc mà thôi, có gì đáng xem đâu? Chẳng lẽ ngươi lại hứng thú với ân oán tình thù của mấy tên trưởng lão kia sao? Đừng đọc làm gì, đọc cũng chỉ lãng phí thời gian thôi."

Bùi Tịch từ nhỏ đã phản nghịch. Thừa Ảnh càng khuyên hắn không nên đọc thì hắn lại càng muốn đọc đến cùng.

Ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên dừng lại trên trang giấy lạnh lẽo, nhẹ nhàng lật trang thứ nhất ra. Hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt, Bùi Tịch vô cảm ngồi đọc sách, ánh mắt càng ngày càng trầm.

Càng về sau câu chuyện càng thêm kỳ quái.

"U cốc dần dần mở ra, nước chảy róc rách, hương thơm lan bốn phía, hoa rơi đầy trời, chim kêu ríu rít. Chân Tiêu bỗng nhiên dừng lại, cười nhẹ: "Cầu xin ta đi. Cầu xin ta, ta sẽ cho nàng."

Nữ tử đỏ mắt: "Sư tôn... cho dù người có được cơ thể của con nhưng sẽ mãi mãi không có được trái tim của con đâu!"

Có được cơ thể của ta nhưng không có được trái tim của ta là có ý gì?

Thừa Ảnh cười ha hả đáp vòng vo: "Nghĩa là, khụ..., nữ chính bị biến thành công cụ luyện kiếm của Chân Tiêu kiếm tôn, hắn ép nàng luyện kiếm không ngừng ở trong sơn cốc. Nhưng nàng không cam lòng cả đời chỉ ở đây luyện khiến với kiếm tôn... Người ta cũng có chí hướng cao cả mà!"

Bùi Tịch không nói đáp mà đọc tiếp.

Viên kẹo trong miệng bị hắn cắn rắc một cái, vị ngọt tỏa ra khắp miệng xen lẫn vị cam chua nhẹ nhàng. Hắn không thạo sự đời, chỉ một lòng luyện kiếm, tuy rằng trước kia cũng từng nghe nói về chuyện nam nữ nhưng cũng không biết cụ thể nó là gì. Thế nên những tình tiết tiếp theo trong mắt Bùi Tịch đã biến thành:

"Chân Tiêu cúi đầu xxx miệng nàng, xxx tiến quân thần tốc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ xxxxxxxx. xxx tiến quân thần tốc. Trong phút chốc điện lưu xxxx hai người hoàn toàn xxxx." Sau đó lại là: "Chân Tiêu xxxxxxx, nàng xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx."

Bây giờ Thừa Ảnh đã bịa không nổi nữa.

Ngươi viết lộ liễu như vậy làm gì hả tác giả? Như thế là dạy hư trẻ con đấy có biết không?

Bùi Tịch:

Cho dù hắn là một đứa trẻ ngây thơ thì cũng đã hiểu đây là sách gì. Thế nên lúc ấy Thừa Ảnh sau khi nghe hắn nói xong câu kia thì im lặng một hồi rồi đột nhiên cười ầm thành tiếng. Thế nên lúc Ninh Ninh đang đọc sách bị hắn phát hiện mới đột nhiên đỏ mặt.

"Ha ha."

Thừa Ảnh cười hai tiếng thê lương: "Đừng đọc nữa, Bùi Tiểu Tịch, nghe lời ta đi."

Nếu quyển sách này có nội dung như thế thì kiếm pháp "mưa gió dập dìu" kia của Ninh Ninh cũng là bịa ra để lừa gạt Tần Xuyên mà thôi. Thế mà hắn lại ngây thơ tin là thật rồi nghiêm túc nói với nàng đợi hắn học thành tài rồi về luận bàn kiếm pháp này mới ghê chứ.

Hắn đã nói cái gì ấy nhỉ? Lúc ấy Ninh Ninh trả lời thế nào ấy nhỉ? "Có duyên thì nói sau".

Màu đỏ trên vành tai lan lên cả khuôn mặt. Thiếu niên xưa nay vốn mặt mày lạnh lùng đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, trái tim đập như trống bỏi, hô hấp rối loạn. Ngón tay bọc băng vải nắm chặt lấy trang sách, băng vải trắng tinh hơi hơi thấm vài vệt máu đỏ. Hắn nghe thấy giọng của Thừa Ảnh: "Ngươi nghĩ thoáng ra một chút, à, ờm... Ninh Ninh hiểu cho ngươi mà, ngươi vẫn còn nhỏ."

Rõ ràng hai người bọn họ tuổi tác không khác biệt nhau bao nhiêu mà.

Bùi Tịch nghiến răng, sửng cồ lên như để che giấu sự hoảng loạn và thẹn thùng của mình: "Sao ngươi không nói cho ta biết sớm?"

Thừa Ảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôm nay thời tiết đẹp ghê, gió thổi hơi to. Ngươi có mệt không? Ta thì thấy hơi mệt trong người."

Nó nói xong thì giả chết, không ho he thêm tiếng nào.

Bùi Tịch vừa phiền lòng vừa rối bời, đột nhiên nghe thấy một giọng nam xa lạ vang lên: "Ninh Ninh cô nương lại đến thăm tiểu sư đệ sao?"

Sau đó là một tiếng đáp thật dài: "Đúng..."

Chắc do sợ hắn nghe được nên nàng lại chữa lại: "Ta thuận đường đi qua nên vào thăm hắn một lát thôi."

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần không khác gì như một lá bùa đòi mạng, thiếu niên mím môi nhanh chóng giấu "Ba trăm sáu mươi lăm ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn" vào trong chăn.

Hắn vừa quay ra đã nhìn thấy Ninh Ninh.

Bùi Tịch bị thương rất nặng, lẽ ra nên ở trên giường nghỉ ngơi. Thấy hắn đang thức, Ninh Ninh hơi ngạc nhiên: "Đệ ngồi dậy làm gì? Cẩn thận vết thương lại vỡ ra."

Nàng lấy từ trong túi đựng đồ ra một cái bình sứ nhỏ màu lam nhạt: "Sư tôn và các trưởng lão đã đến rồi. Đợi đến khi bọn họ bàn xong việc của Yêu giới với thiếu thành chủ thì sẽ qua đây thăm đệ. Đây là Ngưng Tiên Ngọc Lộ chưởng môn đưa cho đệ, dùng để chữa thương và khôi phục linh lực tốt lắm đấy."

Bùi Tịch cúi đầu không nhìn nàng. Đến khi nhận cái bình sứ trong tay Ninh Ninh rồi thì mới phát hiện ra Ninh Ninh vẫn chưa buông tay. Hai người đồng thời cầm lấy cái bình, ngón tay một trên một dưới. Chỉ cách nhau có chút xíu nhưng hình như hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp ôn hoà trong cơ thể nàng áp vào lành da lạnh như băng của hắn.

Tai của hắn vẫn cứ đỏ lựng, đôi mắt đen như hắc thạch.

Hắn thấy Ninh Ninh cúi đầu, đến gần hắn hơn một chút rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt màu như ráng chiều của hắn: "Mặt của đệ đỏ quá, có phải là đệ bị sốt rồi không?"

Ninh Ninh trông thật xinh đẹp.

Không giống nhiều nữ tu của giới tu chân, nàng không có mấy khí chất siêu tuyệt xuất trần chứ chưa nói đến gì mà "tựa như trích tiên." Nàng xinh đẹp theo kiểu sinh động chân thật như pháo hoa của nhân gian, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh. Khi cười rộ lên khuôn mặt sẽ có hai núm đồng tiền nho nhỏ. Nàng tựa như giơ tay là có thể với tới, lại tựa như đám mây mềm như bông treo ở chân trời.

Giờ khắc này, nàng đang nhìn hắn không chớp mắt.

Chưa đợi Bùi Tịch đáp lời, Ninh Ninh đã áp bàn tay nhỏ bé lên trán của hắn. Hình như bị độ nóng trên đó làm cho hoảng sợ, Ninh Ninh hơi mở to mắt: "Nóng quá! Sao lại phát sốt lên thế này?"

Bùi Tịch nghẹn họng.

Chuyện vốn có phải như vậy đâu. Nàng chẳng biết gì cả.

"Để ta đi gọi đại phu cho đệ. Có phải đệ ngủ rồi đá chăn ra ngoài không? Lớn như vậy rồi mà còn..."

Cô đang nói thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, cứng quèo quay đầu lại. Trên bàn gỗ nào còn có bóng dáng của quyển "Ba trăm sáu mươi lăm ngày của ta và Chân Tiêu kiếm tôn"?

Ninh Ninh suýt ngừng thở.

Không thể nào không thể nào. Quyển sách kia không bị Bùi Tịch lấy mất đấy chứ?

"Quyển sách ta để ở y quán..." Giọng của cô nhỏ đi rất nhiều, ngữ khí đầy vẻ thăm dò: "Đệ có nhìn thấy nó ở đâu không?"

Bùi Tịch không đáp lại ngay mà cứng đờ quay đầu nhìn chằm chằm vào vách tường bên cạnh. Hắn vốn định đợi cho mặt mình bớt đỏ, tự nhiên nhớ đến quyển sách kia thì mặt lại càng đỏ hơn.

Một lúc lâu sau hắn mới ngập ngừng đáp: "Y quán nhiều người qua lại, chắc là bị ai đó cầm đi rồi."

Tuy rằng quyển sách này bị ai cầm đi thì cũng rất đáng xấu hổ nhưng Ninh Ninh vẫn thầm thở ra một hơi. Tốt quá trời ơi! Ông trời vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Chỉ cần người cầm đi không phải là Bùi Tịch là được!

Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu Bùi Tịch đọc được quyển sách này thì sẽ thế nào. Hôm đó cô thuận miệng nói "có duyên thì nói sau" chẳng qua chỉ là để giảm bớt xấu hổ mà thôi, nhưng từ góc độ của hắn thì câu đó lại hơi mờ ám.

Cô còn đang định nói thêm gì đó thì thấy thiếu niên vốn đang ngồi dựa vào giường bỗng nhiên nằm xuống, dùng chăn trùm kín cả người.

Mặt Bùi Tịch vẫn đỏ lựng. Da của hắn vốn rất trắng, giờ mặt lại đỏ như tôm luộc nên nhìn vô cùng bắt mắt. Thấy Ninh Ninh đang nhìn mình, hắn không nói một lời mà kéo chăn che kín cả đầu.

"Sư tỷ không cần lo lắng cho đệ đâu."

Bùi Tịch trốn trong chăn nói với vẻ rầu rĩ nhưng nghe lại rất đáng yêu: "Bệnh có chút vậy thôi đệ vẫn có thể xử lý được. Tỷ bận việc gì thì cứ đi đi, không cần để ý đến đệ."

Cái đồ vô ơn này. Cô mau kẹo cho hắn, còn thỉnh thoảng đến y quán thăm hắn, hắn lại đuổi khách thẳng thừng thế này.

Ninh Ninh mím môi, nhìn thấy gói giấy được đặt ngay ngắn ở đầu giường thì thuận miệng hỏi: "Đệ ăn hết kẹo rồi sao? Đóng kẹo đó có mùi vị thế nào? Đệ có thích không?"

Bùi Tịch trốn trong chăn vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu sau hắn mới ngập ngừng nhẹ giọng đáp: "... Thích ạ."

HẾT HỒI BA.

_____

Meo: eo ôi anh ta ngại anh ta ngại rồi há há há há