Sau Khi Chạy Ra Khỏi Viện Tâm Thần

Chương 32: Rắn độc

" Tiếu Tiếu, em... Mấy ngày nay em đi đâu?" Chu Tuấn vội vàng nắm lấy tay Dung Tiếu Tiếu, vẻ mặt nghi ngờ và bất an.

Dung Tiếu Tiếu lại không liếc hắc, vẻ mặt không để ý mà phất tay.

" Thật xin lỗi Chu thiếu, anh lấy thân phận gì quản tôi? "

" Em, chúng ta là người yêu!" Chu Tuấn không thích thái độ vô tâm này của Dung Tiếu Tiếu, nhưng trong lòng lại dang lên sự bất an.

" Người yêu? Xin lỗi, vậy hiện giờ chúng ta chia tay. Tôi chơi chán rồi, đồ vô dụng. " Dung Tiếu Tiếu rốt cuộc rũ mắt nhìn kẻ trước mặt, chế giễu mà nở một nụ cười.

Một nụ cười trương dương kiêu ngạo, khiến tất cả mọi người xung quanh theo bản năng ngừng hô hấp.

Trong thế giới của cô ta chỉ có ba loại người, một loại hữu dụng, một loại vô dụng, và một loại... Là chính bản thân cô.

" Tiếu Tiếu, là anh sai ở chỗ nào? Cầu xin em, đừng nói ra lời này..." Chu Tuấn vẻ mặt khốn khổ cầu xin.

" Ha. "

Dung Tiếu Tiếu nở một nụ cười cao ngạo, dẫm lên giày cao gót bước về phía một người đàn ông khác.

" Dung thiếu, để anh chờ lâu rồi. "

" Tiếu... " Chu Tuấn ngẩn người, trong mắt dâng lên sự đau đớn và tức giận vì bich phản bội.

" Tiếu Tiếu, em thật biết chơi đùa nhân tâm. " Vị Dung thiếu kia hơi thở dài, trong mắt lại có sự say mê nồng nhiệt, vui vẻ ôm người đẹp vào lòng, bắt đầu hôn môi.

" Ưʍ... Dù sao pháp luật cũng không cấm đoán, lừa gạt thì đã sao? Dung thiếu không thích em như vậy?" Dung Tiếu Tiếu mãnh liệt đáp lại, giọng nói lưu luyến giữa răng môi.

" Thích, em thế nào anh cũng thích... " Dung thiếu gấp không chờ nổi, đưa người đẹp lên siêu xe.

" Sao... Sao có thể... ".

" Nhất định là tên kia ép buộc em... "

" Tiếu Tiếu em chờ một chút, anh sẽ đi gϊếŧ chết tên kia... " Chu Tuấn cúi đầu khàn khàn lẩm bẩm, chất giọng lộ ra vẻ thần kinh.

Gϊếŧ chết tên kia, cướp lại em, sau đó đánh gãy chân, giam lại, không cho em chạy nữa...

" Ha ha ha... " Chu Tuấn gục đầu, tươi cười trầm thấp lại hơi điên cuồng.

...

Sau một đêm mơ màng, Dung thiếu mang Dung Tiếu Tiếu về Dung gia.

Dung Thiếu cùng Dung Tiếu Tiếu đều họ Dung, hơn nữa cũng là cùng nhà, nếu không nói huyết thống, Dung Tiếu Tiếu và Dung thiếu thật ra là anh em.

Mẹ của Dung Tiếu Tiếu từng gả cho người của Âm gia, sinh ra Dung Tiếu Tiếu - Lúc đó đặt tên là Âm Sư, sau đó cha Âm chết, mẹ Dung Tiếu Tiếu không chịu nổi bà nội điên điên khùng khùng nên đi bước nữa, sau khi ổn định thì mới đón Âm Sư về Dung gia.

Cha Dung cảm thấy tên Âm Sư quá u ám, đồng thời chứng tỏ vợ mình từng là vợ kẻ khác cho nên đổi tên cho cô ta - gọi là Dung Tiếu Tiếu.

Mà Dung thiếu lại là con dòng chính, mẹ gã cùng cha Dung là chị em ruột.

Dọc đường Dung thiếu vui vẻ cùng "em gái " trò chuyện, gã thật sự mê đắm Dung Tiếu Tiếu, chỉ cần cô ấy hơi mở lời, cho dù là tiền, túi sách hay quần áo đều được Dung thiếu hào phóng mua cho.

Dung Tiếu Tiếu tựa vào ngực gã nở nụ cười, đáng tiếc gã không biết "em gái" mình cũng từng vui vẻ như vậy với cha mình.

Phải nói người đi danh sách con đường Du͙© vọиɠ dễ dàng trầm mê hơn kẻ khác, mặc dù Dung Tiếu Tiếu cũng đã tận lực "tiết chế".

Nói ra thì hơi buồn cười, có lẽ sống trong xã hội loài người lâu rồi, Thần sử vậy mà học được một số tật xấu của nhân loại - ví dụ như có nhận thức với " tự mình".

Hiện tại Dung Tiếu Tiếu đã có chút không tìm được " nhân tính", cô ta sắp không phân chia được du͙© vọиɠ của bản thân.

Nói đơn giản, con người luôn thích đồ ăn, đây là một trong những du͙© vọиɠ cơ bản, nhưng có người lại muốn giữ dáng, vì vậy sẽ hạn chế thức ăn.

Đây đều là du͙© vọиɠ, nhưng nó lại mâu thuẫn, vì vậy Dung Tiếu Tiếu cũng trở nên mâu thuẫn lên, cô ta gặp bế tắc.

Cô ta thích hoan du, nhưng lại chán ghét kẻ chỉ biết trầm mê trong hoan du.

Cô ta thích quyền lực, lại chán ghét kẻ bị quyền lực che mờ tầm mắt.

Cô ta tận lực giữ lấy "lý trí", rất sợ một ngày tỉnh dậy Âm Sư đã không còn là Âm Sư - mà biến thành một con rối của Du͙© vọиɠ, nếu cô ta không còn là cô ta, vậy Du͙© vọиɠ là cái gì?

Âm Sư luôn cho rằng nguồn gốc của Du͙© vọиɠ là tới từ bản thân, cô ta luôn quan niệm rằng bản thân là quan trọng nhất, vậy nếu một ngày vì du͙© vọиɠ đánh mất bản thân, vậy cần du͙© vọиɠ làm gì?

Bởi vì sự mâu thuẫn này, cô ta cố gắng giữ lại " lý trí", nhưng danh sách 3 yêu cầu " gϊếŧ chết lý tính". Cô ta biết yêu cầu này có lẽ là muốn gϊếŧ chết lý tính của bản thân, nhưng bởi vì sợ đánh mất "bản thân", cô ta cố ý không nghĩ sâu thêm, chỉ cho mình một con đường khác - Gϊếŧ chết Thu Phong Ảnh - Thần sử của Trí Tuệ Chi Thần - Lý Tính Chi Phụ.

Đồng thời cô ta cũng cho rằng cách tăng lên danh sách về cơ bản là đang cướp đoạt quyền bính của thần linh - bởi vì danh sách càng cao càng dễ dàng nghe thấy, nhìn đến, biết được những tồn tại bí ẩn đáng sợ đó, bị chúng nó ô nhiễm. TruyenHD

Trên thực tế cô ta cũng từng có một ý tưởng hoang đường rằng Thần sử là thức ăn mà Thần linh chăn nuôi, đến thời điểm trưởng thành (danh sách cao) sẽ bị thần linh thu hoạch.

Vì vậy cô ta kháng cự việc tăng lên danh sách, nhưng du͙© vọиɠ lại không cho phép cô ta lùi bước.

Cô ta đã không thể quay đầu...

Nghĩ đến sự "nhìn chăm chú" trước đó, Dung Tiếu Tiếu run rẩy thân mình.