Sau Khi Chạy Ra Khỏi Viện Tâm Thần

Chương 8: Thái Thượng Hoàng

Sau khi náo loạn mày mò trong bóng tối nửa ngày trời, cuối cùng 006 mệt đến ngủ luôn rồi.

Trong bóng đêm đen nhánh, 005 rũ mắt nhìn kẻ gần trong gang tấc, đáy mắt bị bóng đêm cắn nuốt, không ai có thể nhìn thấu ý nghĩ sâu trong đôi mắt đó.

005 giữ nguyên tư thế đó thật lâu, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã chuyển sang chiều tà, 005 tìm thấy 002 ở phòng mình, hai đứa trẻ hình như về phòng hết rồi, chỉ có nữ vương đơn độc xem phim điện ảnh.

Cộc cộc cộc.

" Vào đi. " Nữ vương đại nhân không quay đầu, không biết là không quan tâm hay sớm đoán được người tới là ai.

" 002, cô có thứ gì muốn có sao?" 005 vào thẳng chủ đề, không chút dây dưa ướŧ áŧ.

" Thiên hạ đều là của trẫm, trẫm còn muốn gì?" Thu Phong Ảnh câu môi cười, tiếng nói hòa vào lời thoại của nhân vật trong phim.

Lúc này 005 mới chú ý đây là một bộ phim về đề tài chiến tranh và quyền lực, khi đứng trước sự lựa chọn nữ chính và ngôi vua, nam chính lạnh lùng chọn ngôi vị.

" Đừng giả điên. Cô không muốn rời khỏi đây sao? Rời khỏi viện tâm thần 125. Rời khỏi khu 9. "

Khu 9 - Khu vực đặc thù của Lan An, nơi chỉ có viện tâm thần chứa kẻ "mắc bệnh" và nhà tù giam giữ tù nhân "phạm tội".

Viện tâm thần và nhà tù ở đây nhiều đến mức người ta lười đặt tên, chỉ lấy từng con số lạnh băng biểu hiện sự tồn tại của chúng.

Đây là viện tâm thần 125, đương nhiên còn có viện tâm thần 124, 123... Cũng có 126, 127.

Khu 9 Arnold, còn có danh xưng là nhân gian của những kẻ sa đọa.

" Rời khỏi đây à? " 002 như suy tư thứ gì, rốt cuộc dời mắt khỏi tập phim hấp dẫn.

" Còn 008 và 007. Cô không muốn dắt những đứa trẻ đó nhìn thấy nhân gian chân chính sao?"

Trong lòng 002 dâng lên hy vọng, hắn biết điểm yếu của 002 là những đứa trẻ.

002 - Đại biểu cho Thu gia - một trong những gia tộc nằm trong top 20 của Lan An, chỉ cần gia chủ Thu gia còn niệm tình, làm một chút động tác hoàn toàn có thể cho 002 nhởn nhơ bên ngoài.

" Nghe thú vị nha. Cũng 7 năm rồi. Có lẽ cần ra ngoài thật."

Trốn tránh lâu như vậy, rốt cuộc trốn không khỏi. Chi bằng ra ngoài nhìn lại thế giới.

Hơn nữa cô còn có nhi tử nhi nữ, phải cho bọn họ ngắm nhìn thế gian xinh đẹp này.

" Nhưng tôi cần một lý do để mang anh theo. " 002 nhìn kẻ đứng trước cửa, nói với vẻ trần thuật.

" Chỉ cần cô có thể đi ra. Tôi tự có cách. " Trên thực tế 005 chưa từng đặt hết hy vọng lên vai kẻ khác.

002 chỉ như quân cờ khiến viện trưởng sao nhãng, những việc sau đó ngược lại dễ dàng.

" Nhưng nếu tôi nói một tiếng với Thu tổng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn phải không?" Trong mắt Thu Phong Ảnh cũng dâng lên chút tính kế.

005 cảnh giác hỏi lại: " Cô muốn gì?"

" Trầm muốn làm hoàng thượng! Vạn người triều bái!" 002 chỉ vào vị hoàng đế trong màn hình, ngữ điệu ước ao.

005:...

" Trẫm muốn làm minh tinh! Trẫm phải làm minh tinh nổi danh như hắn!"

Càng nói mắt 002 càng sáng lấp lánh, càng nhìn hoàng đế càng cảm thấy người này thật uy phong.

Dung mạo kia!

Khí thế kia!!

Tư thái kia!!!

005: " Nhưng ảnh hậu Khương Tùy là nữ mà. "

Đúng vậy, Khương Tùy chính là nam chính lạnh lùng tàn nhẫn chọn ngôi vị không thèm nhìn nữ chính trong phim.

Từng là một kẻ trong giới thượng lưu, Tần Thanh đương nhiên quen những kẻ trong vòng tròn này.

...

Buổi tối ngủ không ngon, 002 theo thường lệ đi quấy rầy kẻ khác.

Lúc đi đến phòng viện trưởng, ngó vào vừa vặn thấy cảnh tượng viện trưởng sầu não trước 2,3 sợi tóc bạc của mình.

" Tiểu Đức. Trẫm có việc muốn thông báo cho ngươi. " Thu Phong Ảnh không chút chột dạ đẩy cửa, thành công khiến cho nam nhân nghiêm cẩn trước mặt luống cuống giấu tóc bạc vừa nhổ xuống.

" Nửa đêm nửa hôm cô tới đây làm gì?" Tuy rằng dạy người khác chiều bệnh nhân nhưng viện trưởng lại chưa từng làm tấm gương sáng.

" Trẫm muốn rời đi nơi này. Giang sơn của trẫm không thể chỉ là một hòn đảo bé xíu. Trẫm muốn thống nhất thiên hạ!"

Viện trưởng như đã sớm đoán được ngày này, khóe môi anh ta không ứ chế nổi nụ cười, lấy di động ra, chuyển tay đưa cho Thu Phong Ảnh.

" Thu tổng. Ngài có thứ gì muốn có sao?"

Đầu dây bên kia lặng đi một chút, giọng nói già nua mang theo thở dài hỏi lại: " Phong Ảnh, con quyết định rồi à?"

Nói Thu tổng thương con, đó là việc không thể nào.

Nhưng ông nhớ lại cảnh tượng bé gái vô lực ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu kia mà lòng vẫn hơi phức tạp. Dù sao ông và Quân Hạ từng là bạn bè, tuy rằng thời gian dài tình cảm phai nhạt nhưng cũng có chút cảm khái.

Thế giới bên ngoài quá phức tạp với Thu Phong Ảnh, nó có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

" Thu tổng, tôi đã 19. Đã trưởng thành. Tôi muốn mang con mình đi mở rộng tầm mắt. " Đầu óc Thu Phong Ảnh bình thường không quá nửa phút lại phát bệnh.

" Khụ khụ khụ!!!" Không chỉ Thẩm viện trưởng, Thu tổng tài cũng hoảng sợ ho khan, bị lượng tin tức trong lời nói của Thu Phong Ảnh dọa sợ.

" Trưởng công chúa của trẫm là Ninh Hạ, Tiểu công chúa Ninh Hi. Trưởng tử của trẫm là Thẩm Thần Tinh. Thái thượng hoàng, ngài có thể xắp xếp một chút không?" Thu • đầu óc có bệnh thích diễn kịch • Phong Ảnh lại online.

" Khụ khụ khụ khụ... Phong Ảnh, cứ thế này có ngày thượng hoàng thật sự bị con dọa sợ. " Thu tổng cũng diễn cùng một câu, sau đó bắt đầu nghiên túc: " Xắp xếp cho một đứa bé thì được, nhưng đôi song sinh kia, nó là người Thẩm gia. Có lẽ không thể đi theo con đâu. Hơn nữa nếu không "khỏi bệnh" Thẩm gia chắc chắn không nhận con bé về. Chi bằng cho tiểu Đức nhận nó làm con nuôi. Con thấy sao?"

" Vâng. Con tin tưởng nhân phẩm của Thái giám đại tổng quản. "

Hai cha con mặc kệ ý kiến của ai đó, trực tiếp khiến đàn ông độc thân biến thành gà trống nuôi con.

Mặc dù viện trưởng rất muốn kháng nghị, nhưng sợ Thu Phong Ảnh đổi ý không muốn rời 125 nên không nói gì.

Cuối cùng, trước khi ngừng cuộc gọi, Thu Phong Ảnh nói thêm một câu: " Con sẽ trả lại ân nghĩa của ngài. Thu tổng. "

Thu Phong Ảnh chưa từng nghĩ việc nhận lòng tốt làm điều đương nhiên, cô và Thu tổng không có quan hệ huyết thống, ơn này sớm muộn cũng sẽ trả về.

" Ta sẽ không quản con. " Thu tổng thở dài.