Trình Ân Tinh vốn tưởng rằng nghe xong những đánh giá này, cô Hạ mặt sẽ đen đi, hoặc là đập bàn đổ sạch cơm cũng không ăn, không nghĩ tới lại là phản ứng vô cùng bình tĩnh hài hòa.
Nếu đổi lại là cô, tuyệt đối không thể ngồi im, cô nhất định sẽ tìm người kia để ba mặt một lời nếu không đánh một trận.
Nhưng Hạ Phương Du lại khác, vẫn im lặng ngồi ngay ngắn như vừa rồi, trên mặt mang theo nụ cười từ ái, thậm chí khi Trình Ân Tinh nói xong cười vài tiếng: "Mấy đứa nhỏ các em, tinh nghịch thật đó.”
Trình Ân Tinh không hiểu, vội vàng truy vấn: "Cô cũng không tức giận sao? Những lời đó rất khó nghe.”
"Không có gì phải tức giận." Hạ Phương Du cười vui vẻ tự đắc, lại bổ sung một câu: "Vậy điều này còn chứng tỏ tôi là giáo viên chủ nhiệm rất đủ tư cách phải không?”
Trình Ân Tinh thật sự khó có thể lý giải mạch não của cô, đành phải bưng bát lên tiếp tục ăn cơm.
Một thước thì một thước, đồ ăn tối nay vẫn rất ngon, ít nhất so với tay nghề của mẹ cô vẫn tốt hơn nhiều lắm, Trình Ân Tinh ở nhà thường xuyên ăn không được món mẹ cô làm mà đành phải gọi đồ ăn ngoài để ăn.
Kỳ thật người phụ nữ trước mặt này cũng không làm người ta chán ghét như vậy, Trình Ân Tinh chỉ là không thích cô từng ở trường quản giáo mình như vậy, vứt bỏ mối quan hệ này, cô không tính là người xấu.
Cô hy vọng sau này có thể sống hòa hợp.
"Em ăn no rồi." Trình Ân Tinh buông đũa xuống.
"Lượng cơm của đứa nhỏ ở độ tuổi này không nên ít như vậy, còn không đến một chén nữa."
Trình Ân Tinh liên tục xua tay, "Tối nay em đã quá giới hạn rồi, phải kìm chế cái miệng để duy trì vóc dáng!” Nói xong cô đứng dậy bưng bát đũa của mình lên, hỏi một câu: "Phòng bếp ở bên nào?”
Hạ Phương Du chỉ cô.
Nhìn cô đi vào phòng bếp thu dọn bát đũa mình đã ăn, Hạ Phương Du cũng có chút không thể tưởng tượng được, đã sớm biết đứa nhỏ này phản nghịch không dễ quản giáo, hiện tại giống như rất khác với ấn tượng của cô, còn làm cho cô nhìn với con mắt khác so với ngày xưa.
Trình Ân Tinh rửa chén xong đứng ở phòng khách hỏi, "Buổi tối em có thể đi ra ngoài không?”
Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không cô đều sẽ đi ra ngoài, hỏi như vậy chỉ là xuất phát từ lễ phép, dù sao mình bây giờ là người dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
"Đương nhiên là có thể, đây là tự do của em, với điều kiện tiên quyết là phải chú ý an toàn." Hạ Phương Du trả lời.
Trình Ân Tinh tự tin nhếch miệng sau đó nói: "Cái này không cần lo lắng, em có một đám bạn của em, em vào phòng thu dọn xong liền đi ra ngoài.”
Nói xong Trình Ân Tinh đi vào phòng ngủ, đầu tiên vội vàng gửi cho Lý Khả Hân một địa chỉ của mình, tiếp theo mở vali ra lấy hộp trang điểm, bắt đầu nhìn vào gương rồi trang điểm, ngày thường đi học không dám quá mức trắng trợn, nhiều lắm chỉ là tô son môi, nếu không muốn bị bắt.
Hiện tại rốt cục không ai có thể quản cô, cảm giác đạt được sự tự do thật sự là rất tuyệt vời, kỹ thuật trang điểm của Trình Ân Tinh đã có phần thành thạo hơn, thời gian thi nghệ thuật cùng với thời gian ra ngoài huấn luyện mỗi ngày đều trang điểm, khoảng mười phút, cô gái trong gương giống như hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác, ngũ quan càng thêm tinh xảo, tô lên đôi môi đỏ thon, lại đem mái tóc dài của mình cuộn tròn, một thiếu nữ với phong cách Hồng Kông thỏa đáng.
Sau khi thay đổi chiếc váy thắt lưng không thuộc về cô, Trình Ân Tinh định ra ngoài, lúc này Hạ Phương Du đã dọn dẹp phòng khách gọn gàng, khi nhìn thấy bộ dáng của cô cũng khϊếp sợ.
Trình Ân Tinh giật mình, tùy ý trêu chọc mái tóc xoăn dài của mình, tự tin xinh đẹp cười: "Cô Hạ, tôi ăn mặc như vậy không có vấn đề gì chứ?”
Trong lời nói dường như tồn tại một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu chọc và cố ý.
Hạ Phương Du cũng ngẩn người, lát sau mới trả lời cô: "Em đã tốt nghiệp rồi, mặc thế nào cũng là tự do của em, cô không quản được.”
Vậy thì tốt rồi, Trình Ân Tinh trong lòng vô cùng đắc ý, nhất là nhớ tới lúc trước mình bị giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải đi thay váy dài, tuân theo kỷ luật của trường học... Bỗng nhiên cảm thấy có chút hả giận.
"Vậy em đi ra ngoài!" Trình Ân Tinh lại nhếch miệng cười, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tràn đầy tự tin.
Hạ Phương Du nhìn cô ra khỏi cửa, cửa truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng lại một lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có, bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, không nghĩ tới cuộc sống một mình kéo dài mười năm của mình sẽ vì thế mà kết thúc, trong nhà bỗng nhiên có thêm một người nữa, nên nhất thời vẫn chưa thích ứng được.
Điện thoại di động đặt trên mặt bàn bỗng đổ chuông, gọi điện thoại muộn như vậy, Hạ Phương Du đã có thể đoán được là ai.
Đi lên phía trước đưa tay nhặt điện thoại di động lên, động tác không nhanh cũng không chậm, người gọi hiển thị hai chữ "mẹ".
Hạ Phương Du nghe điện thoại thuận thế cầm lên đặt bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ.”
"Tối nay về nhà đi?" Bà già ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.
"Cơm tối con đã ăn rồi." Hạ Phương Du trả lời.
"Con xem công việc của con ở trường này cũng đã hoàn thành, nên suy nghĩ về những điều lớn lao trong cuộc sống."
Hạ Phương Du có chút bất đắc dĩ nhíu mày: "Mẹ, con..."
Đối phương cắt ngang lời cô: "Con cái gì mà con, con năm nay đã ba mươi, tuổi âm cũng đã ba mươi mốt rồi, mấy cô nương trong xóm chúng ta cùng lớn lên với con đều đã mang thai lần hai, mẹ cùng ba con bao giờ mới có thể trông mong được ôm cháu trai đây.”
Hạ Phương Du giơ tay đỡ trán, không biết nên ứng phó với việc thúc giục hôn nhân của cha mẹ như thế nào. Từ sau khi cô qua tuổi hai mươi lăm, năm nào cũng không tránh thoát được, nhất là thời gian trước vừa qua ba mươi, việc thúc giục hôn nhân càng lúc càng mãnh liệt, đè ép cô không thở nổi.
"Buổi tối con còn có tư liệu phải chỉnh sửa xong giao cho trường học, mẹ hôm khác ta lại nói chuyện." Hạ Phương Du vội vàng nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức lại thở ra một hơi thật sâu.
"Này, cá nhỏ, cá nhỏ! Này, này..."
"Cái này là đã sợ muốn chết rồi." Bên cạnh truyền đến lời của một người đàn ông trung niên, chính là cha hạ Phương Du - Hạ Minh Huy, giáo sư đại học đã về hưu.
Hứa Tịnh đang mê man cầm điện thoại đột ngột bừng tỉnh hạ điện thoại xuống nói: "Khó trách tôi đang nói mà đột nhiên im lặng.”
"Bà xem, cũng đừng ép đứa nhỏ quá chặt, coi chừng phản tác dụng." Hạ Minh Huy chậm rãi nói.
"Chả lẽ ông không muốn mau mau được ôm cháu trai à?" Hứa Tịnh hỏi ngược lại ông ấy.
Khiến Hạ Minh Huy lập tức ngẩn người, vội vàng lắp bắp nói: "Biết là thế, nhưng con gái chúng ta cũng không phải không biết, trừ phi cô ấy gặp đúng người kia, bằng không thì phải làm sao..."
Hứa Tịnh vội vàng cắt ngang lời của ông ấy: "Lúc này chính là thời điểm mà bậc làm cha làm mẹ chúng ta nên can thiệp vào, nếu không đợi đến khi ba mươi lăm tuổi, vậy lại càng không gả được, tôi nhanh chóng liên hệ với lão Trịnh, xem ông ấy có tiểu tử nào ưa nhìn hay không?”
......
Trình Ân Tinh cuối cùng cũng từ tầng cao nhất đi xuống, hai chân mỏi lừ, thậth nhớ cái biệt thự lớn nhà cô, còn không biết phải ở đây bao lâu, ba mẹ cô đến phải xuất ngoại bao lâu nữa.
Chậm rãi đi tới cửa tiểu khu, chỉ thấy một chiếc Maserati mới tinh đậu ở đó, màu đỏ thẫm cực kỳ chói mắt, cùng lúc này, Lý Khả Hân từ cửa sổ xe thò đầu ra, có chút lưu loát cười nói với cô: "Cô bé, đi, tớ đưa cậu đi dạo ~"
"Đi thôi!" Lý Khả Hân. Trình Ân Tinh nhìn chiếc xe này cảm thán: "Chiếc xe này ngầu thật."
"Đây là quà tốt nghiệp trung học ba tớ tặng cho tớ đó."
Trình Ân Tinh nghe xong ngẩng đầu lên: "Lúc trước ba tớ hứa sẽ đưa tớ đi Úc du lịch, hiện tại rắm cũng không thấy.”
Lý Khả Hân đưa tay giúp cô mở cửa ghế lái phụ, thấy cô vừa lên xe liền hỏi: "Sao lần này ba mẹ cậu ra nước ngoài gấp như vậy? ”
"Tớ nào biết." Trình Ân Tinh buông tay, "Tớ chắc chắn tớ không phải con ruột, xuất ngoại cũng không mang tớ theo, còn đem tớ đóng gói đưa đến chỗ Hạ tu nữ này. ”
"Phốc hahah..haha…." Lý Khả Hân không chút lưu tình cười nhạo cô, "Vậy cậu sau này đúng là sống trong nước sôi lửa bỏng.”
Vừa dứt lời, Lý Khả Hân liền dậm chân ga, khiến Trình Ân Tinh sợ tới mức hét lớn một tiếng mắng cô: "Mẹ kiếp, Lý Khả Hân, rốt cuộc cậu có bằng lái xe hay không!" Vừa nói vừa nhanh chóng thắt dây an toàn.
Lý Khả Hân e lệ cười cười nói, "Sai lầm nhỏ, sai lầm nhỏ, giấy phép lái xe lần trước của tớ đã có rồi tại cậu quên thôi. ”
Ngẫm lại cũng có lí, Lý Khả Hân lớn hơn Trình Ân Tinh nửa tuổi, đầu năm cô vừa tròn mười tám tuổi đã đi thi bằng lái xe.
Xe dần dần vững vàng chạy lên, khí lạnh trong xe vừa vặn, xua tan cái nóng khô đêm hè.
"Đúng rồi, hôm nay tớ giới thiệu cho cậu người cậu chưa biết." Lý Khả Hân còn chưa dứt lời, đã bị Trình Ân Tinh đoán được hơn phân nửa.
"Không phải là lại đổi đối tượng mới chứ?"
"A, nhanh như vậy đã bị cậu đoán trúng, thật không có ý nghĩa." Lý Khả Hân cãi nhau.
"Ở trường cậu học, hoặc một trường khác?" Trình Ân Tinh tò mò hỏi.
"Cậu đoán xem?"
"Không đoán." Trình Ân Tinh đặt cánh tay lên bên cửa sổ, vẻ mặt cool ngầu.
"Được rồi, tớ thành thật nói với cậu được rồi, là người năm nhất trung học, tiểu học muội nha."
"Thôi đi, so với người nhỏ hơn cậu đều làm." Trình Ân Tinh kỳ thật đã sớm quen thuộc với chuyện này, Lý Khả Hân cũng đã sớm come out trước mặt đám bạn các cô, mọi người đều biết giới tính thật của cô, yêu thích con gái.
"Nhỏ có mấy tuổi, nói không chừng khi gặp có lẽ cậu biết người này." Lý Khả Hân lái xe rẽ vào một con hẻm: "Đến rồi.”
Hai người xuống xe, bên trong là một quán karaoke, ánh đèn đầy màu sắc trên hành lang nhấp nháy trên đỉnh đầu, mở cửa một căn phòng, bên trong đã có năm người đến đông đủ, có người là bạn của Lý Khả Hân, có người cả hai người cùng quen biết.
Lý Khả Hân vừa vào cửa liền vui vẻ, hô to một tiếng: "Kiều Kiều, chị tới rồi.”
Ánh mắt Trình Ân Tinh đang tìm kiếm, xem ai là Kiều Kiều, quả nhiên một cô gái mắt chỉ cao một mét năm, thấp hơn cô một cái đầu nhảy đến trước mặt, Trình Ân Tinh chỉ vào cô gái đó nói, "Cô ấy không phải là bạn gái mới của cậu đó chứ?”
"Dư Kiều, học ở lầu hai." Lý Khả Hân giới thiệu.
Trình n Tinh lắc đầu: "Ở trường học chưa từng thấy qua..."
"Một người khác cậu nhất định quen biết, anh của Kiều Kiều." Lý Khả Hân vội vàng vẫy vẫy tay với nam sinh ngồi trong góc: "Dư Trạch!”
Trình Ân Tinh nhìn thấy đối phương theo bản năng xoay người muốn đi, một bên trách cứ Lý Khả Hân: "Cậu sao lại gọi người này. ”
"Chẳng phải tớ chính là vì cậu mà mới làm như vậy sao, tớ đều có bạn nữ đi cùng, không đành lòng nhìn cậu còn độc thân, huống chi Dư Trạch khổ sở theo đuổi cậu ba năm rồi, nếu hai người thành công, vậy hai chúng ta chẳng phải là người một nhà sao."
Trình Ân Tinh đẩy mặt Lý Khả Hân ra: "Người một nhà cái con khỉ”
"Ôi chao, đừng đi nữa, đã đến đây rồi, coi như cho tớ một chút mặt mũi có được hay không?" Lý Khả Hân một bên trấn an Trình Ân Tinh, phía bên kia Dư Trạch rốt cục cũng chủ động mở miệng.
"Trình Ân Tinh! Tôi chọn một bài hát hát cho cậu nghe." Nói xong anh ta vội vàng cầm lấy micro trên bàn, thâm tình đứng trước màn hình, vừa nhìn lời bài hát vừa hát "Tín ngưỡng" của Trương Tín Triết, cả căn phòng tràn ngập tiếng hò hét.
"Anh yêu em sâu đậm đến thế, tín ngưỡng vững chắc đến thế, anh yêu em dịu dàng đến vậy, tình cảm kiên cường đến vậy..."
Trình Ân Tinh cực kỳ im lặng, căng thẳng tìm một vị trí cách anh ta xa nhất rồi ngồi xuống.
Lý Khả Hân biết rằng Ân Tinh sẽ không nể mặt cô như vậy, vội vàng kéo tay bạn gái đóng cửa lại ngồi xuống, mở một lon bia trên bàn, thuận tiện đưa cho Trình Ân Tinh một lon.
Trình Ân Tinh đưa tay tiếp nhận, uống vài ngụm rồi lẩm bẩm: "Hàa~ Sảng khoái~."
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Trình Ân Tinh vang lên, phải một lúc sau được một bạn học nghe thấy liền nhắc nhở Ân Tinh nghe máy.
Trình Ân Tinh nhìn thấy một dãy số lạ, vốn định trực tiếp cúp máy, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì vẫn là nghe máy.
"Này, ai vậy?"
“@#¥%......&*%##@@......”
"Tôi nghe không thấy gì cả, chờ một chút." Trình Ân Tinh đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, lúc này mới nghe thấy đối phương nói.
"Tôi là Hạ Phương Du, có thể nghe thấy không?"
"Ồ, ah, vâng... Là cô Hạ." Thái độ phong lưu của Trình Ân Tinh trong một giây đã thay đổi một trăm tám mươi độ: " Cô Hạ, có chuyện gì vậy?”