Trải qua hai tiết học, cuối cùng thì tiếng trống ra chơi đã vang lên, lớp bắt đầu huyên náo, trên bục giảng giáo viên cũng soạn đồ kết thúc tiết học.
"Đi xuống căn tin đi mày, bữa nay mì có thêm trứng vô đó". Kỳ Nam vỗ vai Đình Nhật mà nói, trong mắt còn hiện lên vẻ háo hức.
"Được...nhưng tao không ăn, xuống đó mua bánh mì rồi lên đây lại thôi". Cậu vừa xếp sách vở vô cặp vừa nói với Kỳ Nam.
Kỳ Nam chấm hỏi lớn trên đầu, nó cứ nghĩ mãi tại sao từ đầu năm học đến giờ, không, là từ sau buổi trại hè mà tự nhiên nó thay đổi ghê gớm, nhớ lại lúc trước ngày nào cậu cũng đến nhà mình chơi, giờ ra chơi là kéo mình xuống căn tin ăn mỳ, đôi lúc đi ăn trộm xoài dưới căn tin mà giờ đây nó chỉ muốn ứa nước mắt,... thằng bạn ngày xưa của mình đâu rồi, mau trả lại Đình Nhật thích ăn mỳ lại đây, ông trời ơi.
"Mày nghĩ cái gì vậy, còn không mau đi là hết giờ đó". Đình Nhật quay người lại nhắc nhở ai đó đang bần thần nhìn mình.
"Đi...đi liền". Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quệt giọt nước mắt không tồn tại đi theo bóng lưng cậu.
"..."
"Có phải... hơi đông người không". Kỳ Nam hơi hoảng mà nói.
Nói thế cũng không quá, giờ cái căn tin chật cứng người, bàn ăn thì cũng hết chỗ, hai người còn thấy một nam sinh bưng tô mỳ ra ngoài bất cẩn vấp chân mà mất luôn bữa ăn, cảnh bây giờ cũng không khác lúc kẹt xe trên đường là nhiêu.
"Mày... có tin vào linh cảm không?". Nhật Đình hỏi sang.
"Ý mày là sao?". Kỳ Nam thắc mắc mà hỏi ngược lại
"Ông thầy Dương cùng hai con chiến mã chuẩn bị xuống dưới này rồi đấy." Nhật Đình nói rồi kéo thằng bạn đang ngơ ngác vô trong chỗ khuất người.
Lời vừa dứt thì xa xa, bóng một người đàn ông cao lớn dắt hai con Béc-giê hùng dũng đi qua đám học sinh. Tức thì cả một vùng chật cứng trong căn tin liền bốc hơi không dấu vết, chỉ còn mấy bạn học ngồi trên bàn ăn mỳ tôm là vẫn còn.
"Tao...tin mày rồi". Kỳ Nam vừa lạy Nhật Đình vừa bái phục cậu bạn của mình.
Khi mọi thứ dần ổn định trở lại thì Đình Nhật kéo thằng bạn vô căn tin mua đồ. Đúng là căn tin của trường có khác, trong này đầy đủ những thứ mà bọn học sinh cần từ đồ ăn đến đồ dùng học tập, cậu lựa lấy hai chiếc bánh mỳ bơ sữa với hai chai nước sting rồi tính tiền, còn Kỳ Nam vẫn đứng ngây ngốc ra đó.
"Mày không đi mua Mỳ ăn à?". Nhật Đình đánh thức thằng bạn đang đứng đực ra đó.
"Không còn tâm trạng mà ăn luôn ấy mày". Kỳ Nam thở dài rồi dụi đầu vào lưng Đình Nhật.
"Không ăn thì lên lớp, đừng ở đó mà than thở". Đình Nhật cục súc trả lời lại Kỳ Nam khiến cho ai đó càng thêm suy sụp.
Kỳ Nam lẩm bẩm "Mày khác quá rồi".
"Tao nghe rõ đó nha". Nhật Đình nhận tiền thừa mà nói lại.
"Mày thấy tao khác cũng không có gì lạ đâu, tao đang thấy tao cần phải thay đổi rồi". Nhật Đình vỗ vai Kỳ Nam mà nói.
"Tại sao?". Kỳ Nam thấy bất ngờ mà hỏi lại.
"Tao...mà mày đừng kể ai nghe nha". Đình Nhật do dự mà nói.
"Mày biết tao là người kín miệng mà." Kỳ Nam giơ ngón cái ra tự hào với Đình Nhật.
"Chắc mày kín miệng". Đình nhật suy nghĩ rồi bước đi.
" Này đi chậm thôi...đợi tao với". Kỳ Nam hốt hoảng mà chạy theo
"Thật ra... tao đang thích một người".Đình Nhật nói nhỏ.
"Ừm...hả, cái gì cơ".Kỳ Nam bất ngờ mà thốt lên.
"Phản ứng mày hơi quá đó".Nhật Đình nhìn sang Kỳ Nam mà bất lực.
"M...mày thích ai vậy nói tao nghe đi, là em nào, ở lớp mấy, xinh không, thích bao lâu rồi,..."Kỳ Nam sững sốt mà hỏi liên tục như mấy cái loa bán hàng của mấy người ngoài chợ, ồn khϊếp.
Nhật Đình xé bịch bánh ra rồi nhét vào miệng nó.
"Mày im lặng rồi tao kể cho". Rồi Nhật Đình ngồi xuống ghế đá, Kỳ Nam cũng theo cậu mà ngồi bên cạnh, gặm bánh mì mà cậu đưa cho.
"Hồi trại hè vừa rồi ấy, mày có nhớ cái bọn Tô Gia Doanh không, bọn nó nhân lúc tao tắm trộm mất cái quần của tao, nó còn lấy luôn cái sịp con vịt vàng của tao". Nhật Đình nói đến đây liền uống một ngụm nước.
"Á đù...mày chọc gì bọn nó không á".
"Đâu có, tao chọc tụi nó hồi...hình như là có á".
"..."
"Rồi sau đó thì sao". Kỳ Nam gặm bánh mỳ còn lại hỏi.
"Tao...lấy khăn tắm cuốn người lại rồi chạy ra ngoài đòi quần, nhưng tự nhiên cái khăn... nó tuột xuống...rồi..." Nhật Đình lại uống nước.
"Rồi sao nữa". Kỳ Nam kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức run chân mà hỏi.
"Nhật Minh đứng gần đó thấy tao như vậy thì chạy lại lấy áo khoác che người tao lại". Nói xong câu này, mặt Đình Nhật tự dưng đỏ lên.
Kỳ Nam ngồi bên liền như muốn rớt luôn cái miệng ra, cô gái mà cậu tưởng tượng nãy giờ liền biến thành lớp trưởng, người mà Đình Nhật thích là lớp trưởng, thằng bạn cậu sắp thành vợ người ta rồi, nó sắp bỏ rơi mình theo trai.
"Mày thấy bất ngờ lắm hả, khi thấy tao là gay". Đình Nhật vừa mừng vừa sợ, mừng vì bạn thân nghe cậu nói, sợ vì bạn thân liền nói cậu kinh tởm rồi cạch mặt.
"Không...không sao đâu, cậu yêu thích ai là quyền của cậu, tôi không thể ngăn cấm, nhưng...hãy yêu đúng người đó".
"Tao sẽ chỉ chung thủy với Nhật Minh, mày không phải lo". Đình Nhật nở nụ cười tự tin, giơ ngón cái với Kỳ Nam mà thề.