Thứ Lang rời đi, bóng lưng cũng dân khuất xa rồi ấy vậy mà Hắc Xuyên vẫn ngây ngốc nhìn em không rời mắt. Còn tưởng có được đứa em dâu hiền lành dễ bảo thế nào lại ra một kẻ mà đến cả anh cả nó cũng dám dọa. Hừ, coi như em tạo ấn tượng sâu sắc cho Hắc Xuyên này rồi. Hắn không biết Thứ Lang có quan hệ gì với Út Mai, nhưng miễn có liên quan thì hắn rất muốn nói chuyện thêm với em đấy.
Không lâu sau giờ lành để thực hiện nghi thức bái lạy, mời rượu rót trà từ cặp cô dâu chú rễ cũng đến. Nói chung không cầu kỳ gì, cũng giống như lúc Long Kiên cưới Thứ Lang thôi. Nhưng Emma là dâu bé nên việc rót trà cho chính thất bắt buộc phải thực hiện. Với một người như Út Mai thì sao chịu bỏ qua màn kịch đặc sắc này được, khó khăn lắm mới có thể nhập vào Thứ Lang đương nhiên phải làm sao cho bản thân thấy hả dạ cậu mới vừa lòng.
Tất nhiên thϊếp thất rót trà mời chính thất không được thực hiện chung lúc đôi uyên ương mời trà ba má mà phải đợi tàn tiệc mới bất đầu. Dù sao Emma cũng là con gái, để giữ chút thanh danh cho cô nên Thứ Lang đợi khách về bớt đi mới rồi an tọa cho Emma mời trà.
- Mời...mời anh dùng trà.
Emma không hiểu sao lúc này bản thân lại có chút e dè sợ Thứ Lang nữa, rõ ràng lợi thế nghiêng về cô nhiều hơn nên dám chắc cô sẽ được các má và chồng bảo vệ, với cả mấy hôm trước gặp Thứ Lang cô cũng không bị luồng sát khí nào chèn ép. Vậy mà hôm nay luồng sát khí mà Thứ Lang mang lại khiến Emma sợ hãi vô cùng, run run cầm tách trà nóng đưa cho cô với sự chứng kiến của ba má, chồng và anh chị em trong nhà.
- Quỳ xuống.
Thứ Lang trầm giọng nói, gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc càng khiến Emma áp lực hơn, nhưng làm sao cô biết Thứ Lang là đang bị nhập chứ.
- Anh đừng có quá đáng nha
Dù bị sát khí của Thứ Lang làm cho sợ, nhưng Emma vẫn giữ được chút ý chí cuối cùng của mình tức giận nói. Cô đã chịu hạ mình mời trà rồi sao mà cứ thích ép người quá đáng vậy chứ.
- Quá đáng? đây là phép thường tình mà.
Thứ Lang thản nhiên nói, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy càng khiến Emma tức giận hơn. Anh ta ngang ngược vậy mà không ai nói tiếng nào là sao chứ.
- Đừng làm khó em nó như vậy chứ Thứ Lang, dù sao Emma cũng đang mang trong mình cháu đích tôn của nhà mình mà, không quỳ cùng có sao.
Thấy Thứ Lang làm quá, bà ba thương Emma cũng liền lên tiếng ngăn lại. Nhưng làm sao cậu chịu được, thời gian này Út Mai vẫn chưa cho Thứ Lang làm chủ cơ thể này nên nhưng gì cậu muốn thì cậu làm, đừng hòng ai ngăn cản.
- Vậy lúc má tư về đây má không kêu má tư quỳ xuống mời trà má sao ạ?
Lời nói đầy ẩn ý này của Thứ Lang khiến bà ba chẳng tài nào nói được nữa đành ngậm cục tức vào trong không nói thêm lời nào, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của con trai bà, không đôi co vói Thứ Lang làm gì.
- Khỏi đi, tôi không muốn uống trà nữa.
Nói bà ba xong Thứ Lang quay sang lạnh lùng nói tiếp với Emma rồi xin phép bà cả và ông lớn mình trở về phòng. Tất nhiên sự khác lạ này của Thứ Lang Long Kiên nhìn phát nhận ra ngay em đang bị nhập, nhưng hắn không dám chắc chắn nên cũng chẳng dám nói gì, âm thầm quan sát thôi.
- Út Mai, em lại quay về sao?
Đang một mình quay về phòng, lúc đến hành lang thì đột nhiên có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm Thứ Lang có chút giật mình mà quay người lại. Cậu không giật mình vì tiếng kêu đột ngột mà là vì người đó có thể gọi thẳng tên của cậu trong khi Út Mai đang trong thân phận của Thứ Lang.
- Xuân...