Hệ Thống Mỹ Nam: Dàn Harem Của Ta

Chương 1: Thế Giới Đầu Tiên

Thân thể nguyên chủ tên là Mộ Vũ Linh, mẫu thân là Trưởng Công Chúa Đại Hán, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, gả cho đương triều Tể tướng Mộ Thừa Vũ, không đến ba năm, liền hương tiêu ngọc vẫn.

Trưởng công chúa là Đại Hán quốc đệ nhất mỹ nhân, Mộ Vũ Linh dung mạo càng xinh đẹp hơn mẫu thân ba phần, tiên tư ngọc mạo, tư dung tuyệt thế, từ khi sinh ra cơ thể liền mang theo hương thơm hoa lan.

Ba năm trước đây, tại ngự yến tân niên, Thổ Phiên vương tử nhìn thấy Anh Nhi quận chúa lúc đó mới mười một tuổi sắc đẹp kinh vi thiên nhân, cẩn thận hướng Thái Hậu cầu thân.

Thái Hậu sớm đem cháu gái trở thành tâm can bảo bối, đâu nhẫn tâm đem cô gả đến vùng đất xa xôi, lập tức từ chối.

Thổ Phiên vương tử trở lại cố hương, tương tư thành tật, không lâu bệnh mà chết.

Thổ Phiên quốc vương biết được chân tướng, trong cơn giận dữ, suất động binh lực cả nước tấn công Đại Chu, tuy nói sau đó không lâu sau thì bại trận, lại cũng khiến Đại Chu tạo thành tổn thất rất lớn.

Tự đó về sau, Mộ Vũ Linh bị người trong nước xem như là hồng nhan họa thủy, ra vào đều có người chỉ trỏ, thậm chí còn có kẻ làm thơ châm chọc cô là họa quốc yêu cơ, yêu cầu đem cô trói lại hỏa thiêu trên quảng trường.

Tinh thần Mộ Vũ Linh càng ngày càng sa sút dần, không ra khỏi cửa, cả ngày tránh ở Phật đường, tụng kinh siêu độ cho vong hồn mẫu thân. Thậm chí khi tham gia yến tiệc tại cung đình, cũng phải lấy lụa trắng che mặt.

Một năm sau, Thái Hậu băng hà.

Mộ Vũ Linh mất đi chỗ dựa, cơ hồ một tấc cũng không rời từ đường sau hậu viện phủ Tể tướng, dần dần Mộ Thừa Vũ cũng quên mất người con gái này.

Ninh Lạc biết, sự tình còn chưa xong, căn cứ theo tin tức hệ thống cấp, buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một chuyện lớn, thái giám Hà Man cầm thánh chỉ hoàng đế dẫn theo cấm vệ quân xông vào Tể tướng phủ, bắt tất cả người liên can trong phủ tống vào đại lao kinh thành.

Trong ngục, cô bị buộc làʍ t̠ìиɦ với phụ thân của thân thể nguyên chủ Mộ Thừa Vũ, thỏa mãn thú vui biếи ŧɦái của hoàng đế.

Hoàng đế biếи ŧɦái vốn muốn Mộ Thừa Vũ lσạи ɭυâи cùng hai đứa con gái khác do phu nhân tục huyền sinh ra vừa trưởng thành không lâu, nhưng Mộ Thừa Vũ nhận được tin tức trước đó, nhẫn tâm dùng than lửa thiêu hủy gương mặt hoa dung nguyệt mạo của hai nữ nhi.

Hoàng đế biếи ŧɦái trong cơn tức giận khó phát, tra được Mộ Thừa Vũ còn một cô cô cái ruột sớm bị lãng quên Mộ Vũ Linh.

Vì thế một kế hoạch lσạи ɭυâи tỉ mỉ trong đại lao làm trò cho mọi người phát sinh.

Ba tháng sau, đại quân cần vương công hãm kinh thành, tân hoàng đăng cơ, Mộ Thừa Vũ một lần nữa bước lên ngôi vị Tể tướng, mà lúc này trong bụng Mộ Vũ Linh đã hoài thai nghiệt chủng của phụ thân. Vì tránh tin tức đáng xấu hổ bị tiết lộ, Mộ Thừa Vũ vào một đêm nguyệt hắc phong cao, dùng dây thừng xiết chết đứa con gái dang mang thai của mình.

Lấy bản lĩnh của Ninh Lạc, không có biện pháp thay đổi tránh cho việc tướng phủ bị khám xét, cũng không thay đổi được việc cùng phụ thân lσạи ɭυâи, như vậy, cách duy nhất có thể làm là làm Mộ Thừa Vũ yêu cô, để tránh cho vận mệnh bị dây thừng xiết chết.

Ninh Lạc không dám nghĩ sẽ làm Mộ Thừa Vũ yêu mình đến không mất khống chế, nhưng cô không thể thua.

Thời gian từ giờ đến khi tướng phủ bị lục xét còn chưa đến hai canh giờ (khoảng 4 tiếng), Ninh Lạc dùng tích phân cùng hệ thống trao đổi Tẩy Tủy Quả, sau một trận đau nhức, mọi tạp chất trong cơ thể đều bị bài xuất, cả người đầy dầu mỡ, phát ra mùi hôi thối khó chịu, vội vàng ra khỏi từ đường vào gian ngoài phòng bếp nhỏ dùng nước sạch tắm gội.

Da thịt tuyết trắng sau khi tắm sạch trở nên nõn nà, tinh oánh dịch thấu, mùi thơm hoa lan từ cơ thể phát ra thấm vào ruột gan.

Nhìn nhan sắc tuyệt thế trong gương, hơn nữa da thịt thắng như tuyết, có thể nói là mỹ nhân trăm năm khó gặp cũng không quá.

Vì muốn thời điểm xét nhà không bị nam nhân ăn đậu hủ, Ninh Lạc tìm một kiện áo vải thô như bà vυ' già mặc vào, trên mặt quàng một cái khăn cổ màu đen bẩn thỉu.

Tiếp theo, liền chờ xét nhà.

Nghĩ đến hai đứa con gái của thị sắp bị Mộ Thừa Vũ thiêu hủy dung mạo, Ninh Lạc một chút đồng tình cũng không có, cái ác danh họa quốc yêu cơ của nguyên chủ chính là do Thôi thị cùng hai đứa con gái châm ngòi thổi lửa của ả tạo nên. Mộ Vũ Linh chết oan, Ninh Lạc phải vì cô đòi lại công đạo.

Ninh Lạc ngồi trên ghế bành, thần sắc trấn định.

Vài phút sau, mười mấy cấm vệ quân uy phong lẫm lẫm xông vào từ đường, nhìn thấy bộ dạng Ninh Lạc đang giả trang, tưởng là hạ nhân bình thường, bèn dùng dây thừng đem hai tay cô trói cùng một chỗ với các hạ nhân khác, đưa tới tiền viện.

Phủ Tể tướng rộng lớn như vậy hiện giờ vang đầy tiếng khóc lóc, Thôi thị, Mộ Dung Trân Châu, Mộ Dung Hạ bình thường phục sức hoa lệ, lúc này vạn phần chật vật, ngọc trâm trên đầu cùng hoa tai đá quý đều bị cấm vệ quân tiến lên tước đoạt, quần áo giá trị xa xỉ cũng bị lột sạch.

Mẹ con ba người khóc thành một đoàn, cái gì quý phụ nhân ưu nhã, thiên kim tiểu thư, bộ dáng không còn sót lại chút gì.

Ninh Lạc xa xa đứng nhìn, bên môi treo nụ cười lạnh, bộ dạng hoàn toàn không liên quan đến mình.

Mộ Thừa Vũ năm nay 31 tuổi là thời điểm hấp dẫn nhất của nam nhân, hắn cao khoảng 1m85 dáng vẻ chẳng khác gì hạc trong bầy gà, dung nhan tuấn mỹ, mày sắc như kiếm, đôi con ngươi như sao trời lộng lẫy, thân hình đĩnh bạt trong bộ trường bào màu đen, tuy bị trói gô lại nhưng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, không có chút gì chật vật. Hắn chính là tên phụ thân vô lương tâm của Mộ Vũ Linh.

Lúc chạng vạng, Mộ gia trên dưới hơn bốn trăm người bị đưa tới đại lao kinh đô giam giữ. Đãi ngộ của Mộ Thừa Vũ cũng không tốt hơn là mấy, ở đối diện nhà tù Ninh Lạc, nhốt chung với vợ con hẳn.

Ninh Lạc cùng mười mấy nha hoàn, bà tử nhốt cùng một chỗ, Mộ Vũ Linh từ khi mười một tuổi đã dùng lụa trắng che mặt, hiếm khi rời khỏi hậu viện tướng phủ, hạ nhân Mộ Dung gia không quen biết cô, cô cũng không quen biết người khác.

Bọn người hầu đều khóc sướt mướt, vì cuộc sống sau này mà phát sầu.

Cơm chiều chỉ có một chén cháo loãng cùng mấy cây dưa muối, Ninh Lạc mặc kệ những cái lời oán giận của đám hạ nhân tướng phủ, tự mình dùng bữa.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Ninh Lạc bị tiếng kêu thê lương thảm thiết làm tỉnh giấc, vội vàng đứng lên, nhìn xuyên qua khe cửa đại lao.

Nhà tù phía đối diện, Mộ Dung Thược một tay ngăn chặn tiếng khóc nháo của Mộ Dung Trân Châu, một tay cầm lấy cái kẹp than nung đỏ ấn vào mặt Mộ Dung Trân Châu, “Xì, xì, xì...” Tiếng thịt nướng cháy vang lên xì xèo, khói nhẹ lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi hương thịt nướng.

Thôi thị kêu khóc um trời dậy đất bò qua đoạt lại nữ nhi, bị Mộ Thừa Vũ một cước đá văng, tay hắn tiếp tục cầm cái kẹp than một lần ấn lên mặt Mộ Dung Hạ ...

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều bị dọa cho choáng váng, trong không khí chỉ còn lại âm thanh xèo xèo của da thịt bị nướng cháy cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Ninh Lạc trốn trong góc phòng, lo lắng Mộ Thừa Vũ, sợ hắn đột nhiên nhớ tới đứa con gái bị quên lãng là cô, mặc dù thân thể này không phải của mình, nhưng cô không muốn chịu đau đớn như vậy.

Buổi tối, Ninh Lạc vừa mới nằm xuống, liền thấy cửa lao mở ra, hai tên hắc y nhân mang cô ra ngoài, men theo lối đi nhỏ hẹp, quẹo trái rồi quẹo phải, đi đến một gian địa lao xây bằng đá xanh, cửa lao lúc cô bị hắc y nhân kéo vào, “sầm” một tiếng đóng lại.

Trong địa lao ẩm thấp, mười mấy cấm vệ quân như chúng tinh củng nguyệt bảo hộ quanh một nam nhân mặc long bào, nam nhân kia tô son trát phấn, vẻ mặt uể oải bộ dáng không chút phấn chấn, vừa thấy đã biết là do bình thường túng dục quá độ dẫn tới.

Hoàng đế! Ninh Lạc trong lòng nhảy lên lập bộp, đi lên phía trước nhìn lại, trên tường đối diện hoàng đế lúc này có một nam nhân trần trụi bị xích sắt cột chặc, đúng là phụ thân của thân thể này – Mộ Thừa Vũ.

Lúc này Mộ Thừa Vũ trên người không một mảnh vải, tuy là văn nhân, nhưng hắn lại có dáng người đĩnh bạt như tùng bách, cơ thể tam giác ngược hoàn mỹ, eo cong mông hẹp, dưới háng lủng lẳng một căn đại điểu thô dài cao chót vót, hai đùi rắn chắc hữu lực bị hai sợi dây xích cột vào hai bên cột đá, hai tay cột vào cọc sắt phía sau. Cả người dang rộng ra như hình chữ “Đại”, sắc mặt đỏ đậm như máu, trong miệng nhét một khối gỗ, khi Ninh Lạc vừa tiến vào địa lao, hương vị gái mới lớn mỹ diệu, làm côn ŧᏂịŧ dưới háng hắn nháy mắt cương to thêm một vòng.

Ninh Lạc vừa liếc mắt đã nhìn ra, Mộ Thừa Vũ bị người khác hạ xuân dược.

“Cha, người không khỏe sao?” Dung nhan khuynh thế của Ninh Lạc hiện lên nét đơn thuần của thiếu nữ, quang ba liễm diễm trong con ngươi lộ ra nét bối rối, chỉ vào cự long dưới háng Mộ Thừa Vũ, “Chỗ đi tiểu của cha thật kỳ quái, có phải bị bệnh rồi hay không?”

Thần sắc Mộ Thừa Vũ đầu tiên là mê mang, tiếp theo nhớ ra đây là đứa con gái hắn đã sớm quên, nghĩ đến ý đồ của hoàng đế, khuôn mặt nhuộm đầy tìиɧ ɖu͙© đột nhiên tái nhợt.

Trên đường Ninh Lạc tới đây sớm đã cởi bỏ khăn che mặt, dung mạo khuynh quốc làm đám nam nhân trong địa lao đều ngẩn người, ngay cả hoàng đế yêu thích nam nhân thần sắc cũng hiện ra một tia kinh diễm, mở miệng nói: “Chỗ đi tiểu của cha ngươi bị bệnh không nhẹ, ngươi phải liểm cho hắn!”

Ninh Lạc thần sắc có chút khó hiểu, kinh ngạc hỏi: “Chỗ đi tiểu mà cũng có thể liếʍ sao?”

“Y giả phụ mẫu tâm (người hành y có tấm lòng như cha mẹ), hắn là cha ngươi, ngươi không đi liếʍ, hắn sẽ chết chắc.” Hoàng đế trong lòng cười thầm, thật là tiểu nha đầu đơn thuần không biết thế sự, trong từ đường nhiều năm như vậy đã biến thành đồ ngốc, bất quá lại hợp ý hắn.

Ninh Lạc nhìn dươиɠ ѵậŧ dưới háng Mộ Thừa Vũ sưng to, thần sắc dao động không ngừng.

Hoàng đế âm trầm cười nhạo, loại tiểu nữ hài đơn thuần này thật dễ lừa, so với cưỡng bách, còn không bằng để cô cam tâm tình nguyện cùng cha ruột lσạи ɭυâи như vậy càng thêm kích thíc. Hoàng để thúc giục nói: “Mau liếʍ đi, cha ngươi đau sắp chết rồi, nhớ kỹ, phải liếʍ cho đến khi mủ bên trong chảy ra.”

Ninh Lạc nhìn vào mắt hoàng đế, lại nhìn qua Mộ Thừa Vũ, phụ thân cô đang dùng sức lôi kéo xiềng xích, cơ thể cường tráng mà kiện mỹ giống như kim cương mạnh mẽ giãy giụa, âm thanh xích sắt trên người va vào nhau “leng keng”, trong miệng nhét khúc gỗ phát ra từng tiếng rống giận, hai mắt trợn lên, biểu tình kia giống như muốn đem nữ nhi trước mắt nuốt vào bụng, lại như muốn đem cô xé ra từng mảnh.

Ninh Lạc chảy nước mắt, quỳ gối dưới chân Mộ Thừa Vũ, ôm lấy đùi hắn, nói: “Cha, vì sao chỗ đi tiểu của cha sưng lên, còn sưng to như vậy, Anh Nhi giúp cha liếʍ cho mủ bên trong chảy ra.”

Hoàng đế cảm thấy chướng mắt chiếc áo choàng vải thô trên người thiếu nữ, lệnh tổng quản thái giám Hà Man bảo cô cởi ra.

Tấm áo choàng tuột khỏi thân thể, một thiếu nữ mỹ diệu áo váy màu xanh nhạt tươi mát thoát tục, đẹp như như một bức tranh, an tĩnh quỳ gối trước mặt Mộ Thừa Vũ, sợi tóc mềm mại trên gương mặt cô nhẹ nhàng phiêu động, hang lông mi thật dài hơi hơi chớp, thiếu nữ an tĩnh thư nhã hết sức chuyên chú.

Đôi tay nhỏ của cô lúc nắm lấy côn ŧᏂịŧ của nam nhân, thế nhưng không làm người liên tưởng đến một tia dâʍ đãиɠ.

Phảng phất Mộ Thừa Vũ giống như thật sự bị bệnh, hành vi của thiếu nữ cũng là vì phụ thân chữa bệnh.

Dung mạo tuấn dật của Mộ Thừa Vũ đỏ đậm như muốn bật máu, đôi con ngươi đen láy thần sắc phức tạp, lửa giận như muốn xé nát người, khát vọng tìиɧ ɖu͙©, cùng với thống khổ không thôi, các loại cảm xúc đan xen, dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt của xuân dược, thân thể sốt cao như người bệnh, cây gậy giống khổng lồ dưới háng lung lay không ngừng.

Nam căn cực nóng bị bàn tay nhỏ của thiếu nữ mỹ lệ nắm trong tay, tạo nên một trận tê dại dưới bụng hắn bụng, cổ họng khát khô, phát ra vài cái kêu rên, bỗng nhiên ý thức được đây là chuyện đáng xấu hổ, vội vàng cắn chặt khúc gỗ trong miệng, trên trán mồ hội chảy đầm đìa.

Nhưng phản ứng thân thể không lừa được người khác, đỉnh qυყ đầυ đỏ tươi đóng mở từng hồi, tràn ra vài giọt nhớp dính.

Hoàng đế rất trông rất hứng thú, hắn trời sinh thích nam nhân, ngay cả thủ tịch Thái Y Viện cũng nói hắn đầu thai nhầm chỗ. Từ khi hắn vẫn còn là hoàng tử, đã mê đắm Mộ Thừa Vũ, nhưng khi Mộ Thừa Vũ nhìn thấy hắn, giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu.

Được lắm, ăn không được thì ta đạp đổ.

Hắn muốn Mộ Thừa Vũ thân bại danh liệt, muốn hắn cùng con gái ruột lσạи ɭυâи, muốn hắn nữ nhi sinh ra nghiệt chủng, muốn hắn trong sử sách mang tiếng xấu muôn đời. Tiêu đề hắn đã nghĩ kỹ rồi, gọi là

( Đại Hán Tể tướng, cha con lσạи ɭυâи sinh ra nghiệt chủng).

Trong mắt Hoàng đế lộ ra một tia khoái ý, liếc nhìn Hà Man một cái.

Hà Man hiểu ý, bước đến xé áo Ninh Lạc, vạt áo rách nát, lộ ra một đôi bầu vυ' tuyết nộn.

Ninh Lạc buông ra côn ŧᏂịŧ thô to trong tay ra, hai tay vòng qua che lấy bộ ngực trần trụi, nhìn Hà Man, đôi mắt mang theo vẻ lên án, tựa hồ muốn nói vì cái gì muốn khi dễ ta?

Hà Man thúc giục nói: “Nhanh chóng liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho cha ngươi, mủ bên trong nếu không hút ra, hắn nhất định phải chết.”