Lần đầu Thang Gia Lệ tiếp khách đã cho nàng trải nghiệm cả đời không quên, sau khi bị ba tên đàn ông chơi đến sáu lần, chẳng những không kiếm được một phân tiền nào còn bị bọn hắn vơ vét tài sản vất vả tích góp mấy tháng trời, vỏn vẹn 5000 đồng nhưng lại là lợi nhuận dựa vào việc bán rẻ tiếng cười tại hộp đêm.
Cách thời gian đóng học phí cho con gái ngày càng gần nhưng nàng một xu cũng không có. Thang Gia Lệ buồn rầu cực kỳ, từ lần trước bị cưỡиɠ ɠiαи nàng không có ý định đi làm lại tại hộp đêm nhưng tình cảnh này thực sự không có chỗ cho nàng lựa chọn.
Được một người quen giới thiệu, Thang Gia Lệ đến một công ty nhận thầu công trình làm nhân viên quan hệ công chúng. Trên danh nghĩa là vậy nhưng thực tế công việc của nàng là người bồi tiếp, lấy lòng các vị khách mà ông chủ muốn nịnh nọt. Việc này khác với kỹ nữ ở chỗ nếu dự án thành công nàng có thể trích trên dưới 10% lợi nhuận, đối với các dự án lớn thì phần trăm còn có thể thương lượng nhiều hơn nữa. Với lợi ích phong phú như vậy, rất nhiều cô gái đều nguyện ý bán đứng cơ thể mình.
Còn đối với đối tác của các công ty xây dựng mà nói, chơi đùa nhân viên quan hệ công chúng như Thang Gia Lệ có rất nhiều lợi ích, một là tương đối an toàn, hai là tương đối sạch sẽ, ba là những cô gái này thường có trình độ văn hóa nhất định, khác hẳn các cô gái làng chơi trong tiệm uốn tóc, hộp đêm, lúc thao cũng mang lại cảm giác thỏa mãn hơn.
“Cô buổi tối trang điểm đẹp chút, theo tôi đến khách sạn gặp đối tác. Khách hàng tối nay là bạn tôi, ông chủ Lý bên tài nguyên đất đai, nếu may còn có thể có tổng giám đốc tập đoàn Thường Kiến Hoa – sếp Hứa. Trừ ông chủ Lý ra cô thì cô gặp hết rồi, nhưng mục tiêu chính của tối nay là ông ta, tuy ông ta hơi ấy chút nhưng không có sự đồng ý của ông ta thì không được.” Ông chủ của Thang Gia Lệ - ông chủ Thái nói.
“Tôi hiểu.” Thang Gia Lệ cười cười, nàng biết rõ “ấy” trong miệng ông chủ Thái nghĩa là gì.
…
Đúng 9 giờ tối, xe ô tô dừng lại trước cửa chính khách sạn Kinh Hoa, nơi xa hoa bậc nhất của thành phố. Đây là lần đầu tiên Thang Gia Lệ đến nơi cao cấp như vậy, ở đây người nước ngoài tới lui còn nhiều hơn người Châu Á, nhưng mặc kệ là ai thì đều là người có tiền.
Ông chủ Thái đối với nơi này rất quen thuộc, vừa vào cửa đã đi thẳng lên tầng năm, hai nữ phục vụ xinh đẹp đang đứng ở đầu sảnh vừa thấy Thang Gia Lệ và ông chủ Thái liền tiến lại gần, cúi người nói: “Kính chào quý khách.”
Ông chủ Thái cao ngạo đi tới, Thang Gia Lệ nối gót theo sau.
Đại sảnh tương đối im ắng, khách còn chưa tới, ông chủ Thái trực tiếp đi qua địa sản tiến vào khu cao cấp.
“Xin chào, xin hỏi gian phòng của ngài là bao nhiêu ạ?” Nữ phục vụ hỏi.
“Phòng số 3.” Ông chủ Thái nói.
“Mời ngài đi theo tôi ạ.” Nữ nhân viên vội vàng mở quyển sổ nhỏ trong tay sau đó tươi cười dẫn đường.
Thang Gia Lệ cùng ông chủ Thái đi theo nhân viên hết rẽ lại ngoặt, thẳng đến một gian phòng cao cấp mới dừng lại.
“Mời vào ạ.” Nữ phục vụ đẩy cửa ra, Thang Gia Lệ nhìn vào, chỉ thấy bên trong đã ngồi mấy người đàn ông, đại khái đều tầm 40 tuổi, ai cũng mặc một thân đồ vest cao cấp, vừa nhìn liền biết là ông chủ lớn, là kẻ có tiền.
Người đàn ông bên trong thấy ông chủ Thái lập tức đứng lên tiếp đón, ông chủ Thái cũng bận rộn cùng bọn họ hàn huyên.
“À, cô không được theo, ở đây không có chỗ của cô, đứng chờ ngoài cửa đi, nào tôi kêu rồi vào.” Thang Gia Lệ muốn đi theo ông chủ Thái vào thì ông ta đột nhiên quay đầu nói.
Thang Gia Lệ cười cười xấu hổ rồi lui ra ngoài, cửa phòng lập tức đóng lại.
Trong hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có nữ phục vụ đi vào, Thang Gia Lệ đứng trước cửa bắc khiến họ đều nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Tiểu thư, cô cần tôi giúp gì không ạ?” Một nữ nhân viên đi vào phòng, chỉ chốc lát sau lại lui ra, khi đi ngang qua Thang Gia Lệ liền dừng lại cười hỏi.
“Không, không cần, cảm ơn.”
Cô ta bĩu môi rời đi.
Chỉ chốc lát sau, rất nhiều phục vụ bưng từng đĩa đồ ăn lên. Chân Thang Gia Lệ có chút mỏi, nàng tựa trên vách tường nhìn họ mang thức ăn lên, toàn là những món ăn mới lạ nàng chưa từng thấy qua, nhưng có lẽ mùi vị cũng không tệ, nàng thấy hơi đói rồi.
Thời điểm nhân viên mở cửa phòng, trong tích tắc có thể nghe được trong phòng bao không khí rất náo nhiệt: “Mời. Ông Trịnh, vì lần hợp tác vui vẻ này chúng ta cùng cạn ly nào. Mời, mọi người…” Đằng sau nàng không nghe được nữa vì cánh cửa gỗ dày nặng đã đóng lại.
Thời gian trôi từng phút từng giây, Thang Gia Lệ chỉ cảm thấy chân ngày càng mỏi, nàng nhắm mắt tưởng tượng đủ loại tình cảnh trong phòng bao.
“Cái cô bên ngoài kia, vào đi.” Bỗng nhiên, Thang Gia Lệ mơ hồ nghe thấy có tiếng người hô.
“Đi đâu rồi? Này, vào đi.” Thang Gia Lệ trợn mắt, thanh âm vừa vang lên nàng nghe rõ ràng là của ông chủ Thái.
Thang Gia Lệ vội vàng sửa sang lại áo váy một chút sau đó mới nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một khe nhỏ với đầu đi vào. Chỉ thấy trong phòng riêng rất náo nhiệt, một bàn lớn tràn đầy đồ ăn cao cấp, còn có rất nhiều rượu ngon, tính cả ông chủ Thái thì có tổng cộng 5 người, đám đàn ông đều cởϊ áσ vest, uống đến đỏ mặt tía tai.
“Lại gần đây.” Mặt xấu của ông chủ Thái đỏ lên trông càng thêm xấu xí, hắn vừa thấy nàng liền vội vàng nói.
Thang Gia Lệ đi vào phòng, xoay người đóng kỹ cửa.
“Đây chính là ông chủ Lý của chúng ta, tới chào một tiếng đi.” Ông chủ thái một bên dùng tăm xỉa răng, một bên không kiên nhẫn phất tay với Thang Gia Lệ.
Thang Gia Lệ cẩn thận đánh giá qua một cái ông chủ Lý, tầm 60 tuổi, khá rắn chắc, mặt nhuộm ánh đỏ, chỉ là tóc gần như không có, mắt hí, mũi to cũng rất sáng, trên người cùng là áo vest giày da.
“Ông chủ Lý, xin chào. Tôi nghe Thái tổng nhắc đến ngài nhiều, hôm nay mới có vinh hạnh được gặp.” Thang Gia Lệ tiến lên trước, lễ phép cười nói.
“Ha ha. Chuyện đã xong, đã xong. Các vị, tôi nói… muốn làm mọi người vui vẻ được không? Nào. Nào, hôn một cái đi… Ách!” Ông chủ Thái uốn éo thân thể, ba~ ba ~ hai tiếng, đem giày da cởi ra, giơ chân còn đeo vớ đen lên trước mặt Thang Gia Lệ.
Thang Gia Lệ nhìn đám đàn ông đang ngồi, họ đều ngừng đũa nhìn nàng. Nàng hơi bất đắc dĩ cúi thấp đầu, dùng sức hôn lên chân ông chủ Thái một cái.
“Giỏi. Ông chủ Thái, người là ông tìm từ chỗ nào vậy? Thật xinh đẹp, ha ha.”
“Tới, uống một ly.” Ông chủ Thái nói Thang Gia Lệ.
“Sếp, em không uống được rượu.”
“Không uống? Không uống liền cút. Cút mau! Ách!” Mắt nhỏ của ông chủ Thái trừng lên.
Thang Gia Lệ bất đắc dĩ tiếp nhận chén rượu trong tay ông chủ Thái, thoáng cái uống cạn chén.
“Tốt tốt. Thật ngoan. Uống. Tiếp tục uống.” Đám đàn ông ồn ào vỗ tay.
“Tốt! Tốt! Từ giờ, cô uống một chén liền hôn chân giám đốc Lý một cái. Tiếp tục uống! Uống! Ách.” Ông chủ Thái đổ đầy rượu lần nữa đưa cho Thang Gia Lệ.
Thang Gia Lệ nhận chén, một tay giúp giám đốc Lý cởi giày, sau đó nâng chân ông ta hôn lên trên một cái, ngửa đầu nâng cốc uống.
Nghĩ đến người phụ nữ này tối nay muốn trở thành tù binh dưới hang mình, giám đốc Lý liền dùng ánh mắt như ra-đa quét tới lui trước mặt Thang Gia Lệ.
Thang Gia Lệ vừa vào cửa ông ta liền đoán nàng cao chừng 1m64, tỉ lệ cơ thể rất cân đối, dáng người có trước có sau, thon dài mà không mất sự đầy đặn, đặc biệt là đường cong nơi mông lưng cực kỳ ưu mỹ. Váy hoa liền thân màu đỏ nhạt vô cùng vừa người, bao trọn cơ thể nàng, vải vóc nơi bờ mông cong không in dấu, nếu không phải mặc quần chữ T thì chính là không mặc qυầи ɭóŧ. Bắp chân bóng loáng lúc ẩn lúc hiện dưới tà váy, chân ngọc mang tất màu da phối với một đôi cao gót trong suốt làm tăng lên cảm giác xúc động trong lòng.
Làn da Thang Gia Lệ không tệ, rất trắng lại nhẵn mịn, bóng loáng, ngực nhìn qua cũng thập phần đầy đặn, cỡ 35B tiêu chuẩn.
Thang Gia Lệ bị giám đốc Lý nhìn đến cả người không được tự nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới một câu nói từng nghe qua ở hộp đêm: “Đàn ông trước khi dùng tay đυ.ng đàn bà, nhất định sẽ dùng mắt xem qua trước.”
Cứ như vậy, Thang Gia Lệ mỗi khi hôn chân giám đốc Lý liền uống một chén rượu, qua lại vài lượt, nàng đã uống không ít, cả người đều mềm đi.
Bữa cơm này liền ăn gần hai tiếng mới xong, giám đốc Lý kéo tay Thang Gia Lệ chui vào một chiếc xe taxi đi thẳng tới trụ sở cơ quan hắn.
Trên xe, giám đốc Lý bắt đầu động tay động chân với Thang Gia Lệ, hắn với vào tà váy được xẻ ra bên chân nàng, vuốt ve da thịt nơi đùi ngọc.
Thang Gia Lệ cũng rất phối hợp, cả người chăm chú nằm yên trong ngực giám đốc Lý, mặc cho tay hắn lục lọi trên thân thể nàng.
“Cởϊ qυầи lót ra cho tôi. Nhanh lên.” Giám đốc Lý ra sức chui vào đũng quần Thang Gia Lệ sờ soạng nhưng vì nàng mặc cả tất chân bên ngoài đồ lót nên hắn không mò tới được, vừa khó chịu vừa không vui.
Thang Gia Lệ vội vàng cởϊ qυầи nhỏ, kéo theo tất chân tuột xuống, giám đốc Lý úc này mới lộ ra tư thái hài lòng, ra sức đào bới hạ thân Thang Gia Lệ, ngón tay thô ráp tiến vào tiểu huyệt của nàng vừa gảy vừa đào lộng.
“Ân… Ân…” Thang Gia Lệ cắn môi hừ nhẹ.
Xe taxi vừa ngừng, giám đốc Lý liền gấp không thể chờ mà lôi Thang Gia Lệ từ trong xe taxi ra, tất chân cùng qυầи ɭóŧ của nàng vẫn còn treo nơi cổ chân, chưa kịp kéo lên.