Ngồi hơn một tiếng mà vẫn không có khách, các cô gái trở lại ghế dài cũng ngày càng nhiều, đồng hồ trên tường chậm rãi hiển thị số mười hai, Thang Gia Lệ ngày càng thất vọng.
Xem ra đêm nay chỉ có một người khách kia rồi. Tuy thỉnh thoảng có ngày nàng cả buổi đều không tiếp ai nhưng vẫn không khỏi hy vọng có thêm khách rồi mới về nhà. Nhưng đã gần nửa đêm, xem ra thực sự không còn hi vọng. Cứ vậy, có lẽ nàng phải trực tiếp đứng đường mất, thật quá xấu hổ mà. Nàng không phóng khoáng được như những cô gái kia, thường xuyên ở trên đường về nhà mà vẫy được khách. Nàng có thế nào cũng không buông được mặt mũi, ở đường lớn tán tỉnh đàn ông.
Đang lúc nghĩ ngơi lung tung thì một dáng người cao lớn vội vã bước vào. Theo sau đó là một tràng câu hỏi với khẩu âm xa lạ được đặt cho người quản lý.
Hóa ra là người vùng khác. Trước kia, Thang Gia Lệ hết sức không muốn tiếp khách ngoại lai nhưng giờ nàng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Hơn nữa, người ngoại lai có khi boa lại càng nhiều. Nàng bày ra dáng vẻ tươi cười, đối với người bên ngoài ném một ánh mắt quyến rũ. Mười cô gái khác trên ghế cũng đều trưng ra phong thái mê người nhất, tranh thủ kiếm được người khách cuối cùng trước khi hết đêm.
“Có gái địa phương không? Tôi đặc biệt muốn tìm cô gái vùng này, nghe đồn họ rất có phong tình.” Hắn nói.
Ngoài Thang Gia Lệ không có nhiều cô gái là người khu này lắm. Quản lý kêu mọi người đứng dậy để khách chọn.
“Mấy cô này là dân bản địa thật à?” Vị khách ngoại lai nghi ngờ đánh giá.
Thang Gia Lệ cố nhịn giọng điệu thô lỗ của khách ngoại lại, đè xuống bất mãn mà giữ nguyên nét cười. Kinh nghiệm nói cho nàng biết, muốn kiếm tiền cần phải chịu đựng.
“Tốt. Chọn cô ấy.” Vị khách nhìn từ cao xuống thấp người Thang Gia Lệ, cuối cùng dừng mắt tại bộ ngực cao ngất thì tựa như cực kì hài lòng lớn tiếng nói, không đợi quản lý đáp đã bắt lấy cánh tay nàng kéo vào trong.
Thang Gia Lệ dẫn khách nhân vào dưới vài ánh mắt ghen ghét. Người đàn ông từ xa đến này vừa ngồi xuống liên ôm Thang Gia Lệ ngồi lên chiến đùi thô to của hắn, một tay ôm cổ nàng, tay kia bắt đầu sờ soạng, đùa bỡn cơ thể ngọc ngà.
Hắn vừa đáp máy nay liền thuê xe tới đây, sớm đã khó nhịn nổi.
Thang Gia Lệ chuyên nghiệp mà nhõng nhẽo cười đùa, bắt đầu tán tỉnh trêu ghẹo hắn.
“Làn da này, sao mà trắng thế, vừa trắng vừa trơn.” Vị này dường như không quá quan tâm đến kiểu tán tỉnh như này, trong miệng ừ à qua loa, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Thang Gia Lệ, vừa sờ loạn vừa tán thưởng.
Dáng vẻ chất phát này làm Thang Gia Lệ bật cười, cũng không nói lại mà nhẹ nhàng đem mặt áp lại gần, thở vào tai cùng cổ hắn.
“Mẹ, da thịt cô thực sự quá non rồi.” Khách ngoại lai bị Thang Gia Lệ làm cho mê loạn, không ngừng vuốt ve đùi ngọc bóng loáng, miệng còn không quên lải nhải.
“Hai người tính làm tại đây à? Rồi làm sao tính tiền? Tôi đặt phòng cho hai người tiện chơi đùa nhé.” Đột nhiên tiếng bên ngoài vọng vô hỏi Thang Gia Lệ.
Thang Gia Lệ như bừng tỉnh: “Trời ạ, hắn muốn kiểu phục vụ kia à?”. Tim nàng đập như trống, nghĩ đến việc phục vụ trọn gói đầu óc liền rối bời.
“Thuê phòng giá sao?” Không chờ Thang Gia Lệ trả lời, khách nhân liền hỏi bà chủ.
“Quý khách muốn loại nào ạ? Tiền phòng thì một trăm đồng một giờ, tiền boa cho các cô ấy thì tùy ngài. Chỉ là, cô em này không thuê phòng với khách, hay ngài chờ chút, tôi tìm mấy cô khác thay thế.” Bà chủ mặt mày hớn hở bước vào.
“Hả?”
“Là thế này, em chỉ tiếp khách uống rượu nhảy múa, chứ thuê phòng thì chưa bao giờ, cho nên…” Thang Gia Lệ giải thích.
“Cô không làm dịch vụ mại da^ʍ? Nói đi, bao nhiêu thì cô chịu?” Khách ngoại lai hiểu ra, tiếc hận kéo người cô.
“Em…” Thang Gia Lệ không biết trả lời như nào.
“Được! Được! Vì đây là lần đầu của em, anh liền cho em hai trăm một giờ. Làm hai giờ, bốn trăm. Dịch vụ trọn gói. Được không?”
“Thôi, chiều anh đi…” Khách ngoại kéo Thang Gia Lệ vẫn còn đang do dự ra ngoài.
Trong đầu Thang Gia Lệ một mảnh hỗn loạn, không biết nên ứng phó như nào. Bốn trăm tiền, đủ tiền học phí cho con rồi. Nhưng giờ bị hắn kéo ra ngoài là đi đâu? Bàn thân nàng chưa bao giờ tiếp khách kiểu này, giờ lại nửa đêm rồi mà thành phố đang tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giờ đi khách sạn có sao không?
Thang Gia Lệ vẫn đang do dự thì đã bị khách nhân kéo ra khỏi vũ trường, nàng còn trông cậy bà chủ lên tiếng giữ lại nhưng một câu cũng không thấy nói đã bước tới cửa.
“Quý khách, anh muốn mang em đi làm cái kia à? Nhưng nay thành phố đang siết chặt tệ nạn, đi khách sạn không an toàn.” Thang Gia Lệ sợ hãi thả tay ra.
“Không sao đâu, anh mang em đến một nơi an toàn.” Vị khách từ xa đến này gọi một chiếc taxi, quay đầu thấy nàng đang ngẩn người không nhúc nhích liền kéo lại nhét vào trong xe.
Từ lúc bị người đàn ông này lôi ra khỏi hộp đêm đến lúc ngồi trên xe đầu óc nàng hoàn toàn trong trạng thái hỗn loạn, điều gì đang chờ nàng phía trước? Lần này, nàng đã bán đi trinh tiết quý giá nhất rồi.
Tuy bình thường nàng cũng bị đàn ông xa lạ sờ mó mỗi một tấc da tấc thịt, nhưng hôm nay chính thức vượt ranh giới, để khách hàng tìm kiếm sự hưởng lạc trên cơ thể mình, thậm chí, có thể còn bị hắn yêu cầu làm đủ các loại phục vụ nhằm thỏa mãn tính dục.
“Xuống xe, đến nơi rồi.” Taxi dừng trước một ngõ hẻm.
Đi bộ khoảng mười phút liền tới một ngôi nhà cấp bốn. Vào phòng, khách ngoại lai liền thả tay, cởϊ áσ khoác.
“Chết, không có bao. Này, em ngồi chờ chút anh ra ngoài mua.” Hắn nói xong liền ra cửa.
Thang Gia Lệ ngồi trên ghế không dám lộn xộn, đến khi hắn đi khuất mới đánh giá căn phòng nhỏ cũ nát.
Hai mươi phút sau, người đàn ông trở về. “Sao vậy, chờ sốt ruột à?” Hắn lục lọi trong túi quần áo.
Thang Gia Lệ cười cười không đáp.
“Ây, tiền tôi đâu? Cô …” Khách lạ nhìn Thang Gia Lệ hoài nghi.
“Quý khách, không phải anh…” Trong lòng Thang Gia Lệ cả kinh.
“Tôi không nói cô trộm tiền, nhưng cô là người đáng nghi nhất.”
“Nếu cô thật sự lấy, chỉ cần đem tiền trả lại, tôi sẽ không trách.” Khách ngoại lại dường như thật sự nghĩ rằng cô trộm tiền hắn.
“Quý khách xin đừng nói vậy, anh đừng giỡn kiểu này.” Thang Gia Lệ giận đến mức muốn bất tỉnh. Đây rõ ràng là vu hãm.
“Cô có đồng bọn đúng không? Nhân lúc tôi ra ngoài cô đã đưa tiền chó hắn chứ gì?”
“Không phải, xin hãy tin tôi.”
“Đây không phải là tin hay không. Hiện tại tiền tôi mất rồi, cô nói ai đáng nghi nhất?”
Thang Gia Lệ vô luận thế nào cũng không dám tin hắn sẽ nói năng như vậy. Cô xoay người tính rời đi.
“Muốn đi? Nói cho cô biết, không đưa tiền thì đừng nghĩ đi đâu.” Khách xa phương hung dữ nói.
“Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ.” Thang Gia Lệ nói xong bước nhanh tới cửa.
Tên khách lại kéo lại.
“Mẹ, mày bán da^ʍ thì thôi, tao cũng không phải không cho tiền nhưng không nghĩ mày còn làm trộm cướp.” Khách một mực chắc chắn cô lây trộm tiền hắn.
“Anh… Anh muốn làm gì? Thả tôi ra?”
“Thả mày? Còn chưa nói xong đâu?”
Thang Gia Lệ ra sức giãy dụa nhưng lực tay hắn quá lớn, lôi cô một mạch ra sau nhà, đó là lối đi rất sâu, bên trong có ba căn phòng lớn.