Khoảng thời gian sau đó, bởi vì không có báo động nên Chu Thời Tập thỉnh thoảng lại mò đến sân thể dục nhìn về phía cửa sổ kia. Cô gái kia vẫn cứ duy trì động tác đó, nhìn chằm chằm vào sân thể dục huấn luyện của bọn họ suốt một ngày.
Nếu không phải vì cậu ấy biết cô còn hô hấp thì cậu ấy thật sự sẽ bị “cái đầu mọc ra từ cửa kính” này dọa cho tắc thở luôn.
Hai ngày sau, vào giờ ăn trưa, Chu Thời Tập ôm khay cơm của mình ngồi xuống đối diện Hạ Trì khiến người ta khϊếp vía.
Cậu ấy không hề muốn kéo gần quan hệ với đội trưởng Hạ luôn trưng ra bộ mặt nghiêm túc, lại còn luôn trừng phạt người mới là cậu đây một chút nào, nhưng cậu ấy thật sự cảm thấy cô gái kia hơi đáng sợ.
Cậu ấy gắp trứng muối trong bát sang cho Hạ Trì, sau khi thấy ánh mắt của đối phương liếc qua thì lập tức cười rộ lên để lộ tám cái răng trắng bóc: “Đội trưởng Hạ à…”
“Đổi lại, gọi anh Trì đi!” Hạ Trì không thích mọi người trong chi đội gọi anh như vậy, đã nói bảy tám lần rồi mà thằng nhóc ma mới Chu Thời Tập kiểu gì cũng chẳng thay đổi được.
"Anh...” Chu Thời Tập thật sự không dám “phạm thượng”, thế là dứt khoát không gọi xưng hô nữa luôn: “Thì là, cô nữ sinh mà anh sắp xếp cho đến ở nhà khách của dì kia…”
Chu Thời Tập ngượng ngùng nói dáng vẻ cô nghiêng đầu, mái tóc xõa tung không nhúc nhích nhìn người khác trông cứ như Sadako: "Anh có chú ý thấy trên cửa kính ở chỗ sân thể dục của chúng ta mọc thêm một cái đầu của phụ nữ không.”
Đang ban ngày ban mặt lại đi kể mấy chuyện ma quỷ này?
Thấy Hạ Trì cau mày, Chu Thời Tập lập tức giơ tay lên: "Không phải, ý của em là cô em trông hơi âm khí kia kìa, cô ấy cứ ngồi ở bên cửa sổ nhìn sân thể dục của chúng ta suốt ba ngày trời luôn.”
Hạ Trì biết cô em âm khí mà cậu ấy nói là Tống Như Thanh, trong đầu thầm hồi tưởng lại gương mặt của cô một chút. Đầu tiên, anh phủ nhận tính từ âm khí của Chu Thời Tập: "Cô nhóc này hình như có chút vấn đề về tâm lý, vừa hay mẹ tôi về hưu không có việc gì làm, tiện thể cho mẹ tôi theo dõi thử xem thế nào.”
Đêm đó Hạ Trì cố ý sắp xếp phòng của cô ở tầng một bình thường vốn không cho khách ở, ngay đối diện với phòng ngủ của mẹ anh. Trước khi đi, anh kể lại chuyện mình nhìn thấy cô treo cổ trong đám cháy, hy vọng bà có thể giúp đỡ theo dõi một chút.
Mấy buổi tối nay lúc được nghỉ ngơi, anh đều nhận được tin nhắn của mẹ. Khi cô đói bụng thì sẽ ăn cơm, cũng thay quần áo, dọn hành lý từ nơi ở cũ qua, làm những chuyện mà người bình thường đều làm.
Còn về chuyện cô ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm ba ngày nay thì thật sự Hạ Trì không chú ý tới.
Bận bù đầu suốt hai tuần liền, Hạ Trì không có tâm trạng nhàn rỗi như Chu Thời Tập, cũng chỉ có buổi sáng lúc tập thể dục là thấy cô xuất hiện ở bên cửa sổ.
Nhưng dù vậy, Hạ Trì với danh hiệu thẳng nam sắt thép lại chú ý tới một chi tiết khác, anh nhếch khóe môi cười: "Cậu muốn tôi giúp cậu mai mối chứ gì? Được thôi, ngày mai được nghỉ, tôi sẽ nộp đơn của cậu cho chỉ đạo viên rồi đưa cậu về nhà khách của mẹ tôi chơi.”
Ý tứ của Chu Thời Tập ở trong đầu đội trưởng Hạ bị bẻ cong một trăm tám mươi độ, cậu ấy sợ tới mức lắc đầu lia lịa.
"Không phải là em để mắt đến cô ấy, mà là cô ấy để mắt đến em. Đội trưởng Hạ giúp em với, anh bảo cô ấy đừng nhìn chằm chằm em thế nữa.” Chu Thời Tập nóng vội đến mức buột miệng nói cả giọng địa phương luôn: “Lần nào em nhìn cô ấy cũng đều phát hiện cô ấy đang nhìn mình.”
Chu Thời Tập đột nhiên đứng bật dậy: "Đội trưởng Hạ, mắc cái gì thì mắc chứ em không thể mắc vào lưới tình được!”
Vừa dứt lời, mấy chục đôi mắt của chiến hữu trong căn tin đồng loạt lia tới.
Chu Thời Tập: "..."