Khói Lửa Cháy Tình

Chương 4

Tống Như Thanh có chứng mất ngủ mãn tính, vậy mà đêm nay cô lại ngủ một giấc không mộng mị đến tận hừng đông.

Lúc 6 giờ sáng, cô bị tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ đánh thức. Hậu quả của việc tối qua đi ngủ không đóng cửa sổ là cô có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh trong sân dưới lầu.

Cô bò dậy, mái tóc ngủ qua đêm rối tung rối mù, vươn tay định đóng cửa sổ lại, nhưng sau khi cô ngó đầu ra thì chợt sững người. Nhà khách nằm sát ngay khu vực hoạt động của đội Phòng cháy chữa cháy, lúc này đang đúng vào khoảng thời gian luyện tập buổi sáng của bọn họ.

Những người lính cứu hỏa mặc áo ngắn tay màu xanh lam đang hít đất ở sân thể dục, người dẫn đầu chính là đội trưởng Hạ tối hôm qua đã tìm cho cô một chỗ ở tiện nghi. Rõ ràng anh cũng mặc áo ngắn tay màu lam giống như mọi người, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn qua đó, cô vẫn chú ý tới anh đầu tiên:

“Thằng nhóc này, mới được năm mươi cái mà cậu thở dốc cái gì!”

Trong đội ngũ, một cậu lính cứu hỏa trẻ tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển, thở ngắn than dài xin tha: "Đội trưởng Hạ, em chỉ nghỉ một lát thôi, ai ui, em thật sự không chịu nổi nữa đâu. Đêm qua vừa mới có một đám cháy xong, yêu cầu của anh khắc nghiệt quá đấy.”

“Ai bảo cậu yếu thế làm gì!” Giọng điệu khi nói chuyện của anh luôn mang theo một cảm giác áp bách không thể phản kháng, có dáng vẻ ngông nghênh của bậc đàn anh ở trong đó.

Trong lúc nói mấy câu, anh đã đi tới bên cạnh người thiếu niên kia, khoanh hai tay ngồi xuống lưng cậu ấy: "Tiếp tục!”

Sao Chu Thời Tập dám chống lại đội trưởng Hạ, cậu ấy đành phải vừa làm vừa cau mày đếm: "Năm mươi mốt, năm mươi hai..."

Trong lòng cậu ấy thầm nghĩ số mình đã định sẵn là ngày nào cũng bị đội trưởng Hạ bắt nạt rồi, ánh mắt lơ đãng ngó quanh, sau đó chợt nhìn thấy bên cửa sổ tầng một của nhà khách bên cạnh có một cái đầu tóc đen rối bù xù. Cậu ấy sợ tới mức mềm nhũn cả chân, cả người đổ sụp xuống mặt đất.

Tại sao mái tóc của con gái lại có thể xù lên đến mức như vậy được thế. Cô gái kia vươn đầu từ trong cửa sổ ra, dáng vẻ tóc xõa đầy mặt trông chẳng khác gì Sadako trong phim kinh dị cả.

Sự khác thường của cậu ấy khiến cô gái kia ngẩng đầu lên. Lúc này, Chu Thời Tập mới nhìn thấy rõ ràng. Đây không phải cô gái tối hôm qua được đội trưởng Hạ cứu trên sân thượng sao?

Tối hôm qua Chu Thời Tập vừa mới đưa một nhóm cư dân vào thang máy thì Hạ Trì đã dẫn cô đi tới trước mặt cậu ấy, cố ý dặn dò: "Cậu đi thang máy xuống cùng với cô ấy đi.”

Lúc đó ngọn lửa đã được dập tắt, các đồng đội trong hành lang còn đang tiến hành điều tra tai họa ngầm, trên sân thượng chỉ còn lại vài cư dân trẻ tuổi. Đáng lý ra cô gái này có thể đi thang máy cùng với bọn họ, nhưng lời này của Hạ Trì lại khiến Chu Thời Tập chú ý tới cô.

Cô gái đó vừa gầy vừa nhỏ, nhất là chiếc váy trắng rộng thùng thình mà cô mặc trên người, trông không khác nào một trang giấy. Có lẽ là bị trận hỏa hoạn dọa sợ, trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ kia vương đầy nước mắt. Nhưng khi Chu Thời Tập nhìn vào trong mắt cô gái, cậu ấy lập tức sửng sốt.

Ánh mắt cô gái tan rã, khóe miệng xệ xuống, trên gương mặt là vẻ tái nhợt và sự chán chường mà chỉ những người trầm cảm lâu ngày mới có.

Trước khi được điều tới nơi này, Chu Thời Tập đã từng đi theo một vị tiền bối chấp hành cứu viện trên nóc nhà một lần. Người phụ nữ nhảy lầu tự sát kia cũng có ánh mắt giống cô, không có thần thái, tan rã mà ngây dại.

Đồng đội của cậu ấy nói cho cậu ấy biết, trong tất cả các nhiệm vụ cứu viện tự sát, những người nào mà kêu la kể lể vận mệnh gian khổ của mình thì xác suất lớn là có thể được cứu được, nhưng nếu gặp loại ánh mắt tan rã không nói năng gì thế này thì 98% đều không cứu được về.

Vậy nên nhiệm vụ cứu viện lần đó thất bại, người phụ nữ tự sát cố ý tránh vị trí đệm bơm hơi, không nói một lời mà từ biệt với thế giới này.

Kiểu người như bọn họ từ chối giao tiếp với thế giới.

Chuyện này đã tạo thành bóng ma không nhỏ cho Chu Thời Tập, nhất là loại ánh mắt không giống người bình thường này, trông lại càng chấn động hơn.

Cậu ấy cũng không biết đội trưởng Hạ đưa cô gái này từ khu nhà công nhân viên chức đến nhà khách nhà anh để nghỉ chân từ khi nào.

"Chỉ có chút thể lực này thôi sao. Sau này vào đám cháy thì biết cứu người kiểu gì!”

Chu Thời Tập thất thần bị đội trưởng Hạ một câu mắng tỉnh, cậu ấy lập tức dời tầm mắt về, thấy đội trưởng Hạ không chú ý đến cô gái quỷ dị kia nên cậu ấy cũng coi như mình không nhìn thấy cô, tiếp tục hít đất.