Hoàng Hậu Chỉ Muốn Ngồi Ăn Chờ Chết

Chương 27

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ nên không cần phải tuân theo quy tắc này.

Cũng bởi vì phần thể diện này, mới làm cho không ít phi tần chen lấn muốn leo lên vị trí hoàng hậu.

An Phúc tự mình đến nghênh đón Diệp Khanh, thần sắc vô cùng cung kính: "Biên quan bất ổn, quốc sự bận rộn, bệ hạ thật sự không rảnh rỗi tới đây, đặc biệt lệnh lão nô tới đón hoàng hậu nương nương đi Chiêu Đức Điện.”

Mùa xuân lạnh lẽo, ban đêm lạnh lẽo hơn.

Tử Trúc cùng Phòng ma ma chọn quần áo cho Diệp Khanh đẹp là đẹp, nhưng mà mặc có hơi lạnh.

Diệp Khanh bọc áo choàng thật dày, trước nụ cười trên mặt của Tử Trúc cùng Phòng ma ma, run rẩy ngồi lên kiệu.

Phòng ma ma là lão nhân trong cung, ở chuyện này cũng bất chấp mặt mũi đi ra ngoài, nhét cho An Phúc một cái hà bao: "Làm phiền An công công.”

"Nên là nên là." An Phúc đẩy hà bao về. Ông ta và Phòng ma ma từng hầu hạ trước mặt thái hậu, năm đó Phòng ma ma không ít lần nhắc nhở ông ta. Về sau ông ta đi theo hoàng đế, hai người gặp nhau tuy ít nhưng tình nghĩa vẫn luôn ở đó.

Lực chân của kiệu phu cực tốt, Diệp Khanh cũng không cảm nhận được xóc nảy gì đã đến Chiêu Đức Điện.

Tiểu cung nữ dẫn Diệp Khanh vào đại điện, đến cửa nội điện liền dừng lại.

"Tẩm cung của bệ hạ nô tì không thể tiến vào, nương nương tự mình đi vào là được." Tiểu cung nữ cung kính nói.

"Không cho cung nữ vào điện?" Diệp Khanh thuận miệng hỏi một câu: "Vậy sinh hoạt ngày thường của bệ hạ là do ai hầu hạ?”

"Hồi hoàng hậu nương nương, là cùng Thuận công công và mấy tiểu thái giám dưới tay hầu hạ." Tiểu cung nữ đáp.

Đáp án này, làm cho Diệp Khanh có vài phần ngoài ý muốn.

Nàng cho cung nữ lui rồi tự mình vào tẩm điện, tẩm điện của cẩu hoàng đế không xa hoa như trong tưởng tượng của nàng, đập vào mắt chính là một cái giường lớn cùng bàn nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một chồng điểm tâm, phía sau bàn nhỏ là một dãy giá sách cạnh tường, trên giá sách chất đầy sách.

Cẩu hoàng đế có ngự thư phòng, như thế nào ở trong tẩm điện của mình cũng có một chỗ đặt sách lớn như vậy?

Tuy rằng Diệp Khanh tò mò, nhưng sợ Tiêu Giác trong chốc lát tiến vào, không dám đi qua xem.

Nàng liếc mắt nhìn chiếc giường lớn, giống như một cô dâu ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường.

Ngồi lên mới phát hiện giường cứng rắn này, một chút cũng không thoải mái.

Cẩu hoàng đế không đến mức ngược đãi mình như vậy chứ?

Diệp Khanh trong lòng nghi hoặc, nhẫn nại ngồi nửa canh giờ, cổ đại nửa canh giờ tương đương với hiện đại một giờ, nàng chỉ cảm thấy cổ đau nhứt.

Diệp Khanh nghiêng đầu bóp bóp cổ, nhìn về phía cửa một cái, bên ngoài yên lặng, một chút dấu hiệu không có người tiến vào.

Lại ngồi héo ước chừng một khắc, cổ mỏi lưng cũng mỏi, bụng còn đói đến kêu lên.

Bởi vì bị chuyện thị tẩm này lo lắng, Diệp Khanh bữa tối cũng không ăn mấy miếng.

Phòng ma ma nói sợ nàng ở bên này buổi tối thức khuya, nước cũng không cho nàng uống nhiều.

Làm hoàng hậu có thể làm đến mức khổ thế này, Diệp Khanh cảm thấy mình cũng đủ thảm.

Nàng trông mong nhìn điểm tâm trên bàn đối diện, vậy cái gì, ăn một miếng hẳn là sẽ không bị người phát hiện?

Cuối cùng đói khát chiến thắng lý trí, Diệp Khanh đói cả gan vươn móng vuốt về phía điểm tâm trên bàn.

Loại chuyện ăn vụn này, có miếng điểm tâm đầu tiên, sẽ có miếng điểm tâm thứ hai.

Đến phía sau, Diệp Khanh trực tiếp ở trên giá sách tìm một quyển sách vừa ăn vừa đọc.

Những cuốn sách trên giá sách này phần lớn là về đạo trị quốc, còn có mấy quyển binh thư.

Diệp Khanh không cao nhã như vậy, chỉ chọn bản dã sử đọc say sưa.

Hậu quả của việc vừa đọc sách vừa ăn là... Ăn hết đồ ăn nhẹ còn chưa biết.

Diệp Khanh nhìn đĩa chỉ còn lại chút điểm tâm, cảm thấy tổng quản Chiêu Đức Điện này cũng quá không hiểu chuyện.

Dùng một cái đĩa nhỏ đựng đồ như vậy, nàng cũng chỉ đủ nhét kẻ răng, cẩu hoàng đế nếu đói bụng, có thể ăn no mới là lạ.

Diệp Khanh nhìn cái đĩa rỗng này vô cùng chướng mắt, muốn tìm chỗ giấu đi, nhưng đĩa này tuy nhỏ, nhưng đúng là không có chỗ nào có thể giấu.

Nếu ngày mai bị các tiểu thái giám thu thập đồ đạc lấy ra, ở chỗ này qua đêm ngoại trừ cẩu hoàng đế, cũng chỉ có nàng, vậy mặt mũi nàng cũng phải mất sạch.

Nếu để cho đĩa cứ như vậy bày ra đi, Diệp Khanh tự nhìn cũng cảm thấy xấu hổ.