Hoàng Hậu Chỉ Muốn Ngồi Ăn Chờ Chết

Chương 7

Tuy rằng canh này chỉ uống một ngụm, nhưng đã là ân sủng lớn lao, dù sao trước kia đồ Chiêu Dương Cung đưa tới cho tới bây giờ bệ hạ chưa từng chạm qua. An Phúc cân nhắc, lát nữa có thể phái người đi Chiêu Dương Cung thông báo.

Ông ta vốn là người của thái hậu, về sau mới đến bên cạnh hoàng đế hầu hạ. Hoàng hậu lại là đồng nữ của thái hậu, thái hậu đương nhiên có nhắc nhở ông ta giúp đỡ hoàng hậu nhiều hơn.

An Phúc nhìn thần sắc hoàng đế một chút, tâm tư quẹo không biết bao nhiêu cua, nghĩ đến thái độ của hoàng đế đối với hoàng hậu thay đổi, quyết tâm đánh cuộc một phen, nói: "Nô tài đi Chiêu Dương Cung thăm hoàng hậu nương nương, nương nương tuy còn bệnh, nhưng thấy bệ hạ ban thưởng, tinh thần rất tốt. Nếu nói trong cung này ai thật sự muốn tốt cho bệ hạ, ngoại trừ hoàng hậu nương nương thì cũng tìm không ra người khác..."

Hoàng đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, An Phúc vội vàng dừng lại lời nói, lại đánh hai cái vào miệng của mình: "Nô tài đáng chết, nô tài lỡ miệng.”

An Phúc hận không thể đánh mình thêm hai cái, sao lại đột nhiên ngu xuẩn, nói những lời này, không phải rõ ràng nói cho hoàng đế, ông ta hướng về hoàng hậu sao?

Đoán chừng hoàng đế còn có thể cho là hoàng hậu mua chuộc ông ta.

Không khí đang giằng co, bên ngoài ngự thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng khóc thê lương: "Bệ hạ! Cứu nương nương nhà nô tì!”

"Người nào dám ở trước điện ồn ào!" An Phúc bước nhanh đến cửa ngự thư phòng, cao giọng răn dạy.

"An công công, làm phiền ngài thông báo cho bệ hạ một tiếng, thái hậu muốn nương nương nhà nô tì đến trước cung hoàng hậu quỳ thỉnh tội, nương nương nhà nô tì đã quỳ trước cửa Chiêu Dương Cung một khắc, hoàng hậu vẫn không có ý muốn nương nương nhà nô tì đứng dậy, nương nương nhà nô tì thân thể yếu ớt, tuyệt đối không chịu nổi bực này tra tấn!" Đại cung nữ Minh Thúy bên cạnh Tô Như Ý quỳ gối trước cửa ngự thư phòng, khóc đến mức gan ruột đứt từng khúc.

An Phúc còn chưa kịp truyền lời, đã thấy hoàng đế mặc một thân sáng vàng sải bước đi ra từ ngự thư phòng.

Tiêu Giác lạnh lùng liếc cung nữ một cái, cứng rắn phun ra hai chữ: "Dẫn đường."

An Phúc tình hình này không ổn, thầm nghĩ đế hậu hai người sợ là lại muốn náo loạn một trận, phần nhiều cũng là nghĩ không ra, hoàng hậu ngày thường hiền lành như vậy, sao có thể vào lúc này làm khó Tô phi.

Diệp Khanh còn đang ở ngự hoa viên phơi nắng không hề hay biết đại nạn của mình sắp tới.

Nàng nằm liệt trên một chiếc ghế dài lát gấm, con mèo Ba Tư nằm sấp bên cạnh vai nàng.

Hai bên trái phải mỗi bên đứng một cung nữ cầm quạt chuối lớn, cung nữ từ từ lắc lư quạt chuối, gió mát thổi ra không nhanh không chậm, nhưng mà hợp tâm ý của Diệp Khanh, trong gió tựa hồ còn mang theo một hương hoa nhàn nhạt.

Bên cạnh ghế dài đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ đặt điểm tâm và trái cây.

Chỉ cần Diệp Khanh nói muốn loại trái cây điểm tâm nào, sẽ có cung nữ đem điểm tâm hoặc trái cây đã xử lý xong đưa đến miệng nàng.

Ngay cả mèo Ba Tư cũng có một cung nữ ngồi xổm bên cạnh chuyên cho ăn.

Trên bãi đất trống phía trước, các nhạc cơ của Tư Nhạc Phường đánh đàn, tấu sầu, các vũ cơ của Tư Vũ Phường thì hợp thanh nhạc múa.

Đám nhạc cơ vũ cơ mỗi người dáng người, y phục, dung mạo xinh đẹp như hoa, Diệp Khanh cảm thấy hoa trong vườn này đều kém so với những mỹ nhân này.

Đúng là cuộc sống thần tiên, không trách trong lịch sử có nhiều hôn quân như vậy!

Mặt trời chiếu lên người ấm áp, không bao lâu sau Diệp Khanh có buồn ngủ.

Nàng sờ sờ con mèo Ba Tư cũng đang lười biếng, bảo Tử Trúc lấy bịt mắt ra.

Cái bịt mắt này là mấy ngày trước nàng miêu tả cho Tử Trúc, sau đó Tử Trúc để cho tú nương Tư Tú Phường làm ra.

Diệp Khanh không thể không tán thưởng tay nghề của tú nương hoàng gia, ngoại hình bịt mắt này không khác gì lắm so với cái Diệp Khanh dùng ở hiện đại, thậm chí tú nương còn thêu hoa văn tinh xảo, Diệp Khanh vô cùng hài lòng.