Hoàng Hậu Chỉ Muốn Ngồi Ăn Chờ Chết

Chương 2

Cẩu hoàng đế cứ tiếp tục cùng nam nữ chủ ngược luyến tình thâm đi, nàng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống ăn no chờ chết của mình.

Tổng quản thái giám An Phúc vừa đi, dường như lưng của toàn bộ hạ nhân trong Chiêu Dương Cung lập tức thẳng lên, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn so với ngày thường.

Hoàng cung chính là nơi "một người đắc đạo chó gà lên trời".

So với bọn người Tử Trúc mừng rỡ như điên, thì Diệp Khanh sầu đến khuôn mặt sắp nhăn thành bánh bao.

Nàng muốn đắc đạo, trừ phi là nịnh nọt cẩu hoàng đế, nàng thăng chức thành hoàng thái hậu!

Trước mắt cẩu hoàng đế làm như vậy, chắc chắn là đang dự mưu gì đó, đợt ban thưởng này có lẽ là để Thái hậu xem.

"Nương nương, ngài là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể ăn mặc đơn giản như vậy, không ra thể thống gì, nô tỳ giúp ngài chải đầu trang điểm, bệ hạ thấy ngài, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ." Tử Trúc thay đổi dáng vẻ suy thoái của mấy ngày trước, đi lại cũng mang theo gió.

"Lúc nãy Phòng ma ma trong cung thái hậu nương nương mới tới, nói là ngài cho bệ hạ một cái bậc thang. Hiện giờ bệ hạ đã cúi đầu trước, lát nữa nương nương cũng làm chút canh mang qua cho bệ hạ đi.”

Diệp Khanh bị Tử Trúc giữ ở trước bàn trang điểm bôi bôi trét trét nghe nói như vậy, lông mày thanh tú nhíu lại.

Loại chuyện tự tay làm quần áo, nấu canh này, nguyên hoàng hậu không biết đã làm bao nhiêu lần, có lần nào cẩu hoàng đế cảm động?

Nàng nhìn gương mặt ngây thơ nhưng khó giấu được vẻ diễm lệ trong gương đồng nói: "Ngài ấy vốn dĩ không muốn gặp ta, ta cần gì phải đi tìm chết, vô duyên vô cớ để các hậu phi chê cười.”

Tử Trúc nghe lời này, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống: "Nương nương, nữ nhân trong cung này đều chịu đựng như vậy, chỉ cần ngài mang thai long thai, vậy ai cũng không thể vượt qua ngài! Ngày đó mặc dù bệ hạ nổi giận với ngài, nhưng hôm nay ban thưởng, tám phần là bệ hạ bù đắp cho ngài. Lúc nô tỳ đưa An công công đi ra ngoài, An công công có nói hai ngày nay bệ hạ đau đầu, đều nghỉ ngơi ở ngự thư phòng. Nương nương ngài đưa chút canh bổ qua, tâm bệ hạ cho dù là tảng đá, nhiều năm như vậy, cũng sẽ bị ngài làm tan chảy.”

Cẩu hoàng đế có con trai không? Đó quả thực là chuyện xa vời.

Cẩu hoàng đế vì nữ chủ thủ thân như ngọc, cho dù đăng cơ, cũng không chịu tuyển tú làm đầy hậu cung.

Nhưng nữ chủ là con gái của tội thần, hắn có thể làm giả một thân phận cho nữ chủ để lừa gạt triều thần, nhưng lại không lừa gạt được thái hậu cung đấu max cấp.

Cẩu hoàng đế cũng không phải là thân sinh của thái hậu, Thái hậu sợ cẩu hoàng đế vong ân, một lòng muốn cẩu hoàng đế lập nữ của Diệp gia làm hậu, như vậy mới có thể bảo đảm thánh sủng của Diệp gia.

Cẩu hoàng đế cùng Thái hậu ước định. Thái hậu đồng ý hắn chọn nữ chủ làm phi, hắn lập đồng nữ của thái hậu làm hoàng hậu. Rồi có lệ chọn thêm mấy thần nữ vào cung, gom từa lưa thành tam cung lục viện.

Chỉ là thời gian tuyển phi đã qua hơn nửa năm, ngoại trừ Vĩnh Hòa Cung của nữ chủ, cẩu hoàng đế chưa từng đi qua chỗ bất kỳ phi tần nào.

Các phi tử ngược lại muốn dựa vào mẫu bằng tử quý, nhưng các nàng cũng không thể tự mình tạo ra một thằng nhóc được đúng không?

Biến thành một hoàng hậu vai qua đường, Diệp Khanh chỉ muốn an phận sống cuộc sống nhỏ của mình, thật sự không muốn đến trước mặt cẩu hoàng đế tạo bất kỳ cảm giác tồn tại nào, lạnh lùng nói: "Đã nói không được chính là không được.”

Tử Trúc thấy giọng điệu nàng quyết đoán, không tiện khuyên bảo nữa, chỉ lo lắng nói: "Nếu thái hậu nương nương bên kia hỏi tới..."

Những lời này thật đúng là đòn sát thủ, nhớ tới xưng hô thái hậu cường thế này, Diệp Khanh đúng là không dám can đảm vi phạm ý của lão nhân gia.

Tính tình ôn nhu dịu dàng của nguyên hoàng hậu, có thể lên ngôi hoàng hậu, quả nhiên là hoàn toàn dựa vào nàng là con gái nhà mẹ đẻ của thái hậu.

Thái hậu là chỗ dựa duy nhất của nàng trong cung, Diệp Khanh cũng không muốn vừa xuyên qua đã mất đi đùi vàng của mình, nàng cân nhắc một lát sau mới nói: "Thân thể ta còn chưa khoẻ, cứ để người trong bếp làm canh đưa cho cẩu... Bệ hạ đi. ”

Emma, lúc đọc sách mắng cẩu hoàng đế mắng đến quen miệng, xém chút nữa mắng tiếng.

Diệp Khanh vội vàng ôm ngực ho khan hai tiếng, giống như thân thể thật sự không khoẻ.

Tử Trúc không nghi ngờ có nàng, còn lo lắng nói: "Như vậy cũng tốt, tóm lại cũng là tâm ý của nương nương. Nương nương ngài phải nghĩ thoáng một chút, chớ có thêm bực bội nữa, tức giận ảnh hưởng cơ thể, người chịu tội vẫn là bản thân mình.”

Khuyên xong nàng lại quay qua phân phó tiểu cung nữ đang chờ bên cạnh: "Ngươi đi vào phòng bếp nhỏ truyền lời, để đầu bếp hầm một chén tổ yến sào tuyết lê đưa đến ngự thư phòng.”

"Vâng." Tiểu cung nữ liễm váy quỳ gối lui ra ngoài.

Tử Trúc có một đôi tay khéo léo, búi tóc phi thiên cho Diệp Khanh, trên mặt lại bôi son phấn, ngũ quan Diệp Khanh vốn sinh ra đã đẹp, trang điểm như vậy làm hiện ra vẻ xinh đẹp quyến rũ bị trẻ con che dấu của nàng.

Tử Trúc thở dài nói: "Nương nương hôm nay trang điểm đẹp mắt như vậy, bệ hạ nhìn không thấy thật đáng tiếc.”

Diệp Khanh suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Ai nói nàng ăn mặc để cho cẩu hoàng đế xem?