Khói Lửa Cháy Tình

Chương 1

Khu nhà ký túc xá của công nhân viên chức xưởng dệt ở quận Khánh Giang đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, sáng rực cả trời đêm.

“Có ai gọi 119* chưa?”

(*: Tổng đài cứu hỏa của Trung Quốc)

“Lại bùng lên nữa rồi! Chạy mau, chạy mau đi!”

“Mẹ tôi vẫn đang ở trong phòng, bà ấy bị liệt không dậy được!”

Ngọn lửa gặp gió bùng lên càng mạnh hơn, nhoáng cái đã cháy lan đến tầng hai.

Trên hành lang chật ních người dân hoảng sợ tháo chạy, một anh chàng cao ráo vạm vỡ khoác chăn bông định rời khỏi lối thoát hiểm duy nhất của tầng một, ai dè vừa định xông vào thì bị ngọn lửa kinh người ép phải lùi lại. Ngửi thấy mùi khét của mái tóc bị thiêu rụi, chàng trai cao lớn đột nhiên ứa nước mắt, miệng la hét:

“Không ổn rồi, gió bắt đầu thổi, chúng ta không ra ngoài được nữa!”

“Đừng hoảng, đừng hoảng.” Một bà cụ khoảng hơn bảy mươi tuổi che mũi bằng khăn ướt, vịn lan can leo lên sân thượng của tòa nhà. Kinh nghiệm sống bao năm đã rèn cho bà cụ một khí chất điềm tĩnh, thản nhiên, bà ra lệnh: “Chạy lên sân thượng đi, nhân viên cứu hỏa nhất định sẽ tới cứu chúng ta.”

“Mẹ ơi, con sợ quá, hu hu hu, sao chú lính cứu hỏa vẫn chưa tới thế ạ?”

“Bé cưng, con đừng bỏ khăn tay xuống nhé, nhớ che kín mũi miệng.”

So với địa ngục trần gian hỗn loạn và ồn ào trên hành lang, cánh cửa phòng 302 vẫn luôn đóng chặt, cửa sổ trong phòng cũng khép kín, tấm rèm màu trắng cũng bị kéo lên. Phòng khách chiếm diện tích lớn nhất trong căn hộ kê hai kệ sách lớn dựng thẳng sát trần.

Tống Như Thanh làm lơ tiếng ồn ào hỗn loạn. Sau khi thay chiếc váy trắng, cô đặt chiếc ghế có bậc ở dưới chân, rồi lại vắt tấm lụa trắng đã chuẩn bị sẵn qua thanh xà ngang kê giữa hai kệ sách rồi thắt nút, lấy tay thử khả năng chịu lực.

Bây giờ chỉ cần cô đá đổ chiếc ghế dưới chân là có thể từ biệt thế giới này đúng như mong muốn.

Ngọn lửa cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch tự sát của cô.



Bên ngoài ký túc xá của xưởng dệt, hai chiếc xe cứu hộ bị chặn trong lối đi chật hẹp, làm thế nào cũng không vào nổi. Khu nhà cũ kỹ thiếu sự quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy, cộng thêm lúc này lại đang giờ cơm, xe tư nhân đỗ đầy hai bên đường. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng làm chậm trễ thời gian cứu hộ.

May là người dân quanh đó rất hợp tác, nhanh chóng di dời xe cộ.

Một anh lính cứu hỏa trẻ tuổi đang gọi điện cho chủ nhân của chiếc xe cuối cùng phải di dời xe. Sau một hồi trao đổi, người đầu dây bên cáu kỉnh nói một câu: “Con đường đó rộng như vậy, sao xe của tôi có thể ảnh hưởng đến việc cứu hộ của các anh chứ?”

“Với lại tôi đang đi họp ở tỉnh khác rồi, không về được ngay đâu!”

“Tôi đã mua chỗ đậu xe đó nên có quyền sử dụng, tôi đỗ ở đó cũng là hợp pháp!”

Chu Thời Tập cầm điện thoại tiến thoái lưỡng nan, mềm mỏng nói: “Anh chủ xe à, mong anh hiểu cho...” Mấy lời phía sau chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại trong cổ họng vì di động đã bị người ta lấy mất. Chu Thời Tập ngẩng đầu nhìn người đàn ông giật điện thoại của mình, cơ thể bất giác đứng thẳng, hô to:

“Đội trưởng Hạ.”

Người đàn ông cao hơn cậu ấy một cái đầu, dáng người cao ráo vạm vỡ được bộ đồng phục chữa cháy màu đen tôn lên. Anh cởi mũ bảo hộ kẹp dưới nách, nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi đầu dây bên kia: “Anh đang ở tỉnh khác, trong nhà không có ai chứ gì!”

Nghe thấy bên này đã đổi thành một người khác, lại bởi vì giọng điệu của người đàn ông như thể đang chất vấn và quở trách, rõ ràng là người trong điện thoại chột dạ: “Đúng, đúng, tôi đang ở tỉnh khác.”

“Thế để tôi xử lý giúp anh!”

Anh cúp máy rồi ném trả điện thoại cho Chu Thời Tập, nghiến hàm: “Nhóc con, trong tình huống này dù anh ta có là ông nội của cậu thì cũng không thể lãng phí thời gian được!”

Cậu lính cứu hỏa mới vào nghề Chu Thời Tập đã không nhớ đây là lần thứ mấy mình bị đội trưởng Hạ phê bình rồi, chỉ biết ấm ức gật đầu. Thấy anh lượn quanh chiếc xe một vòng, bình thường trong tình huống này, nhân viên cứu hỏa sẽ di dời xe bằng sức người. Nhưng chiếc xe này lại đỗ ở vị trí trong cùng của lối đi, cách đường cái còn mấy trăm mét, chưa kể đến tốn công sức mà còn làm chậm trễ thời gian.

Lần đầu tiên ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Chu Thời Tập lo lắng nhìn thế lửa trước mặt, gấp đến độ đổ mồ hôi, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào đội trưởng, cậu ấy hỏi: “Đội trưởng Hạ, phải làm sao...”

“Rầm!” một tiếng, cửa kính chỗ ghế lái của chiếc SUV bị đội trưởng Hạ đấm vỡ chỉ bằng một quyền. Anh mở cửa xe ra, khởi động xe chỉ sau mấy thao tác ở ghế lái, sau đó lái xe ra khỏi con đường chật hẹp mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Tài xế lái xe chữa cháy liếc nhìn Chu Thời Tập đang thừ người, vỗ cửa xe: “Này nhóc, mau lên xe đi, nhìn đến ngơ luôn rồi à.”

Chu Thời Tập nhanh chóng lên xe, cậu ấy còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh về cách di dời xe đầy bạo lực vừa rồi.

Trước khi bị điều đến đây, cậu ấy có nghe đồng đội nói đội trưởng Hạ Trì của đội 8 là một người nóng tính, không chỉ nhiều lần công khai cãi lại cấp trên của mình mà còn dám đường hoàng hút thuốc ở khu ký túc xá. Tính cách này của anh hoàn toàn không thích hợp làm lính cứu hỏa, nhưng không biết sao, người này lại là quản lý chi đội của họ.

Nhớ lại cảnh tượng đội trưởng Hạ đấm vỡ kính xe chỉ bằng một quyền vừa nãy, Chu Thời Tập không dám tin lau mặt mình: “Mong là sau này lúc luyện tập, cú đấm kia không đấm vỡ mũi mình.”

“Cậu đang lảm nhảm gì thế?”

Câu nói của đồng đội kéo suy nghĩ của Chu Thời Tập trở lại, may là chỉ chốc lát họ đã tới trung tâm vụ hỏa hoạn. Cậu ấy lập tức đi theo đồng đội bắt tay vào công việc chữa cháy. Nguyên nhân sơ bộ gây ra hỏa hoạn đã được xác định, là do đống đồ vật cũ nát chất đống ở lối vào trên hành lang tầng một bắt lửa, làm ngọn lửa bùng lên ở cửa nên hành lang hình ống trở thành ống khói tự nhiên. Ngọn lửa gặp gió càng bùng mạnh, lúc này đã cháy đến tầng hai.

Ngọn lửa hừng hực dữ dội với tốc độ lan nhanh hơn dự kiến.

Người dân chờ cứu viện chen chúc trên sân thượng. Có một số người hoảng sợ định nhảy lầu, mãi đến khi nhìn thấy xe cứu hỏa ở dưới tầng, bị giữ lại, mừng rỡ tới độ vừa khóc vừa cười: “Đến rồi, nhân viên cứu hỏa đã đến rồi, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi!”

Không đợi ngọn lửa hoàn toàn được dập tắt, tổ một của Chu Thời Tập lập tức tiến vào tòa nhà, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Các đội viên của tổ hai thì chịu trách nhiệm dựng thang mây, định đón lấy người dân bị mắc kẹt trên sân thượng từ đằng sau tiểu khu.

Hành lang tràn ngập khói đặc, tụ lại thành những điểm trắng rất nhỏ trong phạm vi có thể nhìn được. Lần đầu tiên Chu Thời Tập tham gia làm nhiệm vụ không khỏi khó thích nghi. Khi cậu ấy đang đỡ lan can tìm kiếm ở hành lang thì một bàn tay vỗ lên vai của cậu ấy:

“Này nhóc, hét lớn lên chút, mỗi hộ gia đình đều phải gọi một tiếng, cần phải chắc chắn trong nhà không còn ai.”

Giọng nói của đội trưởng Hạ rất dễ nhận ra, vừa từ tính lại vừa hồn hậu, dù cách lớp mũ bảo hộ cũng vẫn mang đến sự uy nghiêm và mệnh lệnh không cho phép chối từ, kể cả không trông thấy mặt cũng có thể biết vẻ mặt của anh vào lúc này.

Chu Thời Tập gõ cửa từng nhà, hét càng to hơn: “Có người không? Có ai ở bên trong không? Cháy rồi, tôi là lính cứu hỏa đây!”

Chuyện xảy ra đột ngột, có cánh cửa vừa gõ đã mở toang, hoàn toàn không bị khóa. Một số thì nghe thấy tiếng của lính cứu hỏa mới luống cuống, hốt hoảng chạy ra ngoài, đi theo sau lính cứu hỏa lên sân thượng tránh nạn.

Khi đến cửa nhà số 302, Chu Thời Tập gõ một lúc lâu, còn ghé vào cửa nghe ngóng một lát nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, bèn dứt khoát dẫn người dân lên trên lầu.

Lúc này, một số người dân đã leo thang mây xuống dưới lầu, bà cụ Lý bảy mươi ba tuổi đang giữ trật tự tại hiện trường. Bà không xuống thang mây trước mà thầm đếm số hàng xóm trong tòa lầu này. Nhìn thấy Hạ Trì đang cõng bà cụ bị liệt ở căn hộ tầng bốn đi lên, bà lập tức nhường đường:

“Mau lên, để cô giáo Tiền xuống dưới trước, ung thư phổi sợ khói nhất.”

Bà liếc nhìn một vòng rồi cau mày lẩm bẩm:

“Cô bé nhà 302 không có ở đây à?”

“Ôi trời! Cô gái nhà 302 không có ở đây!”

Chu Thời Tập đang chống gối thở hổn hển nói: “Cháu gõ rồi, không có ai cả.”

“Không phải bị sặc khói ngất rồi đấy chứ? Hôm nay chắc chắn con bé ở nhà, tôi khẳng định nó ở nhà mà!”

Chu Thời Tập đang định đi xuống thì đội trưởng Hạ đã nhanh chân chạy xuống dưới tầng: “Nhóc, ở đây giao cho cậu đấy.”

Lúc này, tuy ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng tiểu khu này đã cũ, đa số người dân chọn dùng ván gỗ cơi nới ban công để gia tăng diện tích sử dụng của căn hộ. Trong hành lang, những tàn lửa có thể bốc cháy lại bất cứ lúc nào. Hạ Trì hỏi mấy người đồng đội đang cõng người dân mà mình gặp được ở hành lang: “Đã cứu người trong căn hộ 302 chưa?”

“Gõ cửa nhà 302 không ai mở, có người ở trong nhà à?”

Hạ Trì mò đến ban công của căn hộ 301 ngó vào từ bên ngoài. Sau khi lửa lớn gặp nước bắt đầu hình thành một đám sương mù ở ngoài tường, khiến tầm nhìn bị che khuất không thể trông thấy gì cả. Anh chỉ đành cởi mũ bảo hộ ra, lau mồ hôi trên mặt. Cửa sổ căn hộ 302 bên cạnh đóng chặt, nhìn trông không có ai ở. Đột nhiên, anh liếc thấy một bóng người đang đứng hắt lên tấm rèm cửa màu trắng trong phòng khách nhờ ánh lửa đang bốc cháy.

Một cô gái mặc váy đang treo cổ.



Sau lần thứ ba bị tiếng gõ cửa của lính cứu hỏa cắt ngang, Tống Như Thanh nâng cằm lên, liếc nhìn tấm lụa trắng ngay trước mặt. Nghe âm thanh bên ngoài cửa dần trở nên yên tĩnh, cô nghĩ chắc lần này sẽ không ai đến quấy rầy mình nữa đâu.

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh tròng cổ vào trong dải lụa trắng...

“Rầm!” một tiếng.

Tống Như Thanh bị tiếng đạp cửa làm giật mình mở mắt, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Làn khói xám như chì tràn vào, nháy mắt đã nhấn chìm bóng dáng anh. Mãi đến khi ánh lửa màu cam cuộn tới từ bên ngoài ô cửa, cô mới nhìn rõ gương mặt cực kỳ nghiêm túc trong chiếc mũ bảo hộ. Cô nắm dải lụa trắng, giữ nguyên tư thế chuẩn bị treo cổ nhìn anh, bỗng chốc không biết phải phản ứng ra sao.

Chàng trai cao ráo mặc bộ đồng phục cứu hỏa và cô gái nhỏ mảnh mai mặc bộ váy liền thân màu trắng đưa mắt nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ, ánh lửa bốc lên trong làn khói bao trùm hai con người không hề liên quan tới nhau vào cùng một thế giới.

Cô đứng trên bậc thang, nhìn người nọ bước nhanh vọt vào phòng khách, sau đó giơ chân dứt khoát đạp đổ thang ghế chống đỡ dưới chân cô…

Kết quả của việc mất điểm tựa chính là cổ bị dải lụa trắng siết chặt, hô hấp bị chặn lại trong l*иg ngực. Ý thức tự cứu truyền đến từ đại não và phản xạ có điều kiện của cơ thể khiến Tống Như Thanh giãy dụa hai chân, thậm chí dép cũng bị đá văng.

Hóa ra cách treo cổ tự sát cũng rất đau đớn.

Lúc giãy dụa, cô cảm giác bàn chân trần của mình được một đôi tay nóng bỏng, mạnh mẽ đỡ lấy rồi nâng lên không hề tốn sức...

Nửa người trên đột nhiên mất thăng bằng khiến Tống Như Thanh ngã nhào lên vai anh. Cơ thể cô hơi gầy, lại còn lùn, đầu mắc ở vị trí hõm vai của anh, nhiệt độ trên bộ quần áo chống cháy làm gò má cô đỏ bừng vì nóng. Người nọ vác Tống Như Thanh lên một bên vai của mình, một tay siết chặt đặt lên khuỷu chân cô, quay đầu đối diện với ánh mắt của cô.

Tống Như Thanh nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm như mực đánh sâu vào đáy lòng cô qua chiếc mũ bảo hộ. Giọng nói đầy từ tính của người đàn ông văng vẳng bên tai cô: “Cứ coi như đã chết một lần, dục hỏa trùng sinh* đi.”

(*: Xuất phát từ truyền thuyết "Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh", chỉ sự tái sinh, sống lại.)