Thuần Dưỡng Tiểu Sủng Vật

Chương 1: Sẽ có một ngày khiến cậu khóc đến cầu xin tôi

Hậu trường biểu diễn ồn ào vô cùng, so với chợ nông sản vào sáng sớm còn ồn ào hơn rất nhiều, vị trí đứng của Sở Hách Ngôn có tầm nhìn vô cùng rộng mở, thân là một vệ sĩ hợp cách, có được tầm nhìn tốt làm cho cậu rất có cảm giác an toàn.

Xung quanh là những bức tường màu đen với phong cách công nghiệp, mặt đất, dưới ánh sáng màu lạnh chiếu xuống có vẻ trống rỗng. Nơi góc chết chất đống một số thùng carton, đồ đạc rải rác khắp nơi, còn có một số thiết bị như đèn chiếu, camera.

Lý Hà Đông đong đưa chiếc eo thon thả kêu trợ lý đem đồ ăn đồ uống đặt lên bàn ăn, bánh ngọt, đồ uống cùng hoa quả được bày ra hết.

Kim chủ của Lý Hà Đông chính là người thuê Sở Hách Ngôn, trên khuôn mặt cậu luôn mang theo ánh mắt ngây thơ, cũng là do ánh mắt này khiến cậu được kim chủ sủng ái.

Buổi biểu diễn kết thúc, Sở Hách Ngôn đưa Lý Hà Đông đến khách sạn do kim chủ chỉ định, sau đó đứng ở ngoài cửa chờ, ngậm thuốc phun ra khói thuốc, tiếng thở dốc khi quan hệ vang lên truyền ra từ trong phòng, cậu dường như không nghe thấy.

Sở Hách Ngôn từ nhỏ đã sống ở trong đặc khu, vốn có ý đi theo bước chân của cha cậu, có tín ngưỡng cao cả, nhưng lại bởi vì một lần nổ mìn làm tổn thương thính giác tai phải, về sau cậu giống như lao động giá rẻ bị từ bỏ...

Một trận bước chân dồn dập đi đến khiến Sở Hách Ngôn thu hồi lại suy nghĩ, mấy người phụ nữ vừa mắng chửi nguyền rủa vừa đi về phía này, Sở Hách Ngôn quen biết người phụ nữ dẫn đầu, vợ chính hiệu của kim chủ...

Sau một hồi vật lộn ác chiến, mặt của Sở Hách Ngôn cũng bị cào xước rồi, nhận được ánh mắt của kim chủ, Sở Hách Ngôn dùng chăn quấn lấy Lý Hà Đông ôm anh ta chạy đến gara dưới hầm.

Động tác đặc biệt thuần thục, hoàn toàn là bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.

Lý Hà Đông ngồi phía sau xe vén chăn lên, lộ ra bộ quần áo bó sát trên người anh ta, Sở Hách Ngôn nhìn thoáng qua liền lộ sắc mặt hơi ngẩn ra, không phải bị hấp dẫn...chỉ là cậu cũng đã từng mặc qua...

Đưa Lý Hà Đông về chung cư, Lý Hà Đông giống như không có chuyện gì xảy ra mà đi lên lầu, Sở Hách Ngôn lại dựa vào ghế xe đốt một điếu thuốc, để suy nghĩ bay xa.

Tịch Canh cũng không được tính là kim chủ của cậu, nhưng cậu quả thật được Tịch Canh mua về. Người khác mua người xuất ngũ như cậu nếu không làm tay sai, thì cũng là bồi dưỡng người bán mạng, nhưng Tịch Canh mua cậu về với mục đích hoàn toàn không giống như thế...