Nô Lê Của CEO

Chương 10: Hồi ức của Sở Nhiễm 1

Chương 10: Hồi Ức Của Sở Nhiễm.

“Em trai”

Tôi nhìn thấy một đứa trẻ. Nó đang đứng trước mặt tôi mĩm cười với tôi, trong tay cầm quả bóng. Khuôn mặt anh đầy phấn khích khi gọi tên tôi.

“Nào,em trai. Cùng chơi nào.”

Anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu chơi đùa cùng nhau. Đây là người anh trai duy nhất của tôi Lôi Trí Thành. Khuôn mặt anh ấy luôn tràn ngập nụ cười, không giống như tôi khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không có lấy một nụ cười trên mặt. Tôi chỉ biết, rằng mình là người thừa kế của gia đình tôi, tuổi thơ tôi không giống như những đứa trẻ khác.

Tôi lớn lên lúc nào cũng ở nhà, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng sách, tay luôn cần những quyển sách về kinh tế-chính trị, những lúc anh trai đến chơi với tôi, tôi thấy rất vui cùng háo hức bởi anh ấy là một đứa trẻ tinh nghịch và luôn mang đến vui vẻ. Anh ấy luôn cố gắng làm cho tôi cười. Đôi khi anh ấy sẽ rũ tôi leo hàng rào trốn đi chơi, mỗi khi mẹ chúng tôi cấm không cho tôi đi chơi. Mỗi khi chúng tôi bị mẹ bắt được, bà sẽ đánh và mắng chúng tôi, những lúc như thế anh đều là người đứng ra nhận hết tất cả.

Cho đến khi tôi lớn hơn, không còn được chơi đùa cùng với anh nhiều, tất cả những gì tôi làm là xã giao với những người giàu có tiếng. Nhìn vào tôi bạn có thể nhận thấy trên khuôn mặt tôi không có sự pha trộn giữa niềm vui và nụ cười trên môi tôi. Đây là cách bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi.

Cho đến khi tối gặp Lục Doanh ở trường của chúng tôi. Lúc đầu cô ấy có thể có mang lại cảm giác cáu kỉnh khi tôi nhìn thấy cô ấy. Nhưng cuối cùng, tôi từ từ thích cô ấy vì sự tinh nghịch của cô ấy. Dường như tôi thấy hình ảnh anh trai mình mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Lục Doanh cô ấy rất tinh nghịch, cô ấy từ từ bước vào cuộc sống của tôi. Khi ở bên cạnh cô ấy, tôi không biết mình đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã dần thích cô ấy.

Đến một ngày, anh trai tôi như thường lệ, anh vào phòng tôi ngồi trên chiếc ghế da trước bàn làm việc của tôi. Anh ấy nói với tôi về việc anh ấy có bạn gái. Trong khi mắt tôi vẫn xem tài liệu mà tôi cầm trong tay.

“Nếu anh kết hôn, em là phù rễ cho anh phải không?” Anh ấy cười hỏi tôi.

Tôi thấy niềm vui trên khuôn mặt anh ấy và tôi có thể biết anh ấy đang cảm thấy thế nào. Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng tôi mừng cho anh ấy.

“Bố mẹ họ có biết điều này không?” Tôi hỏi.

Anh lắc đầu rồi nói với tôi. “Anh chỉ nói với một mình em. Anh muốn chắc chắn rằng bố mẹ sẽ chấp nhận cô ấy. Vậy nên em phải giữ bí mật này cho anh đấy?”“Được thôi, nếu anh đã nói vậy với em, em sẽ giữ bí mật này với bố mẹ giúp anh.” Tôi hứa với anh ấy rồi tiếp tục nói.

“Nếu điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc. Em cũng sẽ ủng hộ.”

“Tất nhiên rồi! Em thật sự rất tốt đấy, em trai! Đó là lí do khiến anh thương em nhiều như vậy.”

Tôi thấy anh ấy lấy thứ gì đó từ ví của mình. Anh ấy lấy nó ra và cho tôi xem bức ảnh của một người phụ nữ.

“Đây sẽ là cô dâu của anh, cô ấy là Yên Nhi. Cô ấy rất xinh đẹp, có phải không?” Anh ấy mĩm cười khi nói những tời này với tôi.

“Cô ấy là người mà anh muốn ở bên cạnh mãi mãi”

Tôi liếc nhìn bức ảnh anh ấy đặt trên bàn mình trước khi anh ấy cất nó lại vào trong ví. Sau đó tôi quay trở lại sắp xếp cái tài liệu mà tôi đang cầm.

“Cái này có thể tin được sao? Người kia thì sao, họ có muốn ở bên cạnh anh mãi hay không?”

“Tất nhiên là có rồi, bọn anh yêu nhau” anh nhìn vào bức ảnh một lần nữa và nói.

“Mặc dù bọn anh ở bên nhau chưa lâu, nhưng anh chắc chắn rằng anh yêu cô ấy rất nhiều.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy. Tôi có thể thấy rỏ anh ấy hạnh phúc như thế nào và tôi biết anh ấy đang nghiêm túc khi nói về chuyện này.

“Chỉ cần chắc chắn rằng người đó sẽ không tổn thương anh. Nếu không em đảm bảo cuộc sống cười người đó chắc chắc sẽ rất khốn khổ.” Tôi nói khi nhìn thẳng vào mặt anh với khuôn mặt nghiêm túc.

“Thôi nào! Em thật hung dữ.” Anh ấy cười trước khi nói. “Đừng lo lắng Yên Nhi là một cô gái tốt bụng và không có chuyện gì có thể chia cắt bọn anh.”

“Em chắc chắn sẽ làm như thế.” Sau đó, tôi trở lại với những việc đang làm.

“Được rồi. Anh biết em nghiêm túc.” Trí Thành nói rồi anh ấy từ từ đứng dậy. “Tạm biệt em, anh còn có hẹn với Yên Nhi.” Anh ấy nói rồi bước về phía của phòng của tôi rồi rời đi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc cho anh trai mình, và tôi hy vọng anh ấy sẽ không đánh mất nụ cười đó.

Nhưng rồi một biến cố đã ập đến nó khiến cả gia đình tôi thay đổi.