Dường Như Chị Vẫn Là Người Năm Tháng Ấy Em Từng Yêu

Chương 1

Vào năm 2018, lửa bên cạnh cái bếp nhỏ đang hừng hực ánh lửa đỏ xanh vàng đủ màu, mùi thơm từ nồi cá kho của bà Loan đang bốc ra hương thơm ngào ngạt, cái nắp nồi bung lên bùm bụp như muốn tràn hết nước cá bên trong, trên cái nắp có cái lổ nhỏ đọng đầy nước cất lên lan hết ra đầy nắp

Bóng dáng Út ngồi bên cạnh mà say đắm gương mắt nhìn vào điện thoại, tay ríu rít nhấn vào ứng dụng này, lại đưa tay lướt qua ứng dụng kia. Hầu như không để ý đến nồi cá kho đang sôi lên sùng sục

Cái cốc đầu thật mạnh trên trán làm Út buông bỏ cái điện thoại ra, lấy tay xoa đầu mình một chút. Lòng có chút giận dỗi mà than với người vừa đưa ra cú đánh giáng trời

"Đau thật đó mẹ"

Mẹ Út từ lúc ra đồng cho bò uống nước đến nay cũng mất 15", bà dặn Út ngồi xem nồi cá kho để trưa về ăn, vừa vào thì đã nghe được mùi cá kho sắp cháy đến nơi mới liền thuận tay cốc vào đầu Út một cái

"Con với cái, cháy đến nơi rồi còn cầm điện thoại, ăn cả ngày cứ ôm cái điện thoại đó rồi sống" bà Loan mồ hôi hai bên thái dương lẫn mang tai chảy dài xuống tận cổ chứng tỏ cái nắng bên ngoài rất gây gắt, đậy lại nắp nồi tắt ga bếp, bà cởi cái áo khoác đang mặc vứt sang cái máy giặt rồi đi ra ngoài

"Gọi ba ra ăn cơm đi, bấm điện thoại hoài"

Trưa 11h, cái nóng từ bên ngoài sân đổ vào trong nhà làm Út mệt mỏi không thôi, hôm nay được một hôm rảnh rỗi không làm gì lại bắt sai việc vặt suốt một ngày. Vừa mới mở điện thoại lên đã bị bắt gặp rồi mắng vài câu. Thật tình bao nhiêu việc tốt từ sáng đến giờ Út làm hầu như không ai để ý đến

"Cá kho ngon thật đó" đưa tay qua xúc một miếng cá kho lên miệng, răng miệng cảm nhận được hương vị ngonlành mà đưa tay đưa ra dấu like với bà Loan. Tài nấu nướng của mẫu hậu dường như ngày càng lên một level. Không còn là tay nghề mới vào bếp của thiếu nữ mới đôi mươi nữa. Mắt thấy ba nhìn nồi cá kho, cũng chẳng nói lời gì

Cơm nước xong xuôi, Út lại dọn dẹp lại bát nồi rồi chuồn vào phòng đi ngủ trưa. 12h trưa tới, tiếng gà gáy vang lên ăng ẳng lên tại làm Út có chút uể oải, thật giống như ngay lúc này là sớm mai

Với tay mở điện thoại lên, thông báo lạ làm Út có chút để ý, dường như là một lời mời kết bạn mới được đưa đến.

"Út ơi" giọng của bà Loan

"Và?"

"Ngủ đi chiều sang chợ bên cầu với mẹ"

Lại là sang con sông đấy, một địa bàn sinh sống bị tách lẻ với khu vực Út sống, bên đấy chẳng có gì để chơi ngoài cái chợ phiên mới lập, lúc thì đông kín người lúc thì vắng như chùa Bà Đanh,nghĩ đến thôi Út cũng đã chẳng muốn đi.

"Chi vậy mẹ, sao không rũ bé Tư đi"

Út có một đứa em gái mới vừa 15 tuổi đầu, tròn tròn mà mủm mỉm. Người thì cao ráo, mặt cũng không tính là quá tệ nhưng khổ nỗi suốt ngày đi chơi với bạn, chẳng có lúc nào Út ở nhà mà gặp.

"Chiều nó đi chơi rồi, Út đi với mẹ đi"

"Dạ" Út đáp rồi đưa chân lấy cái mềm bên dưới lên đắp cho cái thân. Tay nhấn vào chữ chấp nhận lời mời kết bạn, Út liền tắt màn hình điện thoại mặc may chẳng để ý đến bên kia đang xuất hiện lên dòng ba chấm nhảy lên nhảy xuống uốn lượn như múa, chợt ba chấm tắt người kia đang nhắn gửi đến một chữ "hello".