Tiêu Phong

Chương 2: Mở đầu

Thời gian đầu sống với mẹ mới cái Phong vui vẻ vô cùng vì ở đây nó được yêu thương được trân trọng, được ăn uống đầy đủ, ba cũng không la mắng hay đánh nó.

Ngày nào nó cũng được mẹ mới cho ăn thịt hết, không cần phải làm việc mệt mỏi như trước và mỗi tối mẹ mới luôn tắm cho nó thơm tho và chãi đầu nhẹ nhàng cho nó. Những câu chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ cùng những cái hôn chúc ngủ ngon của mẹ mới luôn khiến nó sung sướиɠ.

Khoảnh khắc đó kí ức về người mẹ xưa dần dần bị nó lãng quên, quên rằng từng có người hi sinh biết bao vì nó, quên luôn người đã từng chở che bao bọc nó giữa những năm tháng đói mòn, quên cái người mẹ vì nó mà đã đánh mất tuổi xuân để trở thành một người già nua luôn tìm mọi cách để chiều chuộng nó.

Kẻ vô tâm với quá khứ sẽ chẳng bao giờ khá được.

Giờ đây trong tâm trí Phong chỉ còn có một gia đình màu hồng, nó có ba thương và một người mẹ xinh đẹp luôn hết mực cưng nựng nó. Nó luôn được diện những bộ váy hồng công chúa và sống trong toà lâu đài huy hoàng ấy.

Thế nhưng năm nó lên 7 tuổi, những hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi ấy vỡ tan khi mẹ xinh đẹp đã mang thai.

Ban đầu lúc em bé còn chưa ra đời mọi người trong nhà vẫn đối xử bình thường với nó nhưng tới lúc em ra đời cuộc sống của nó hoàn toàn đảo lộn.

Phòng ngủ màu hồng của nó trở thành phòng của em gái nhỏ, váy vóc, đồ chơi đều là của em gái nhỏ, đồ ăn ngon cũng là của em bé nhỏ.

Lúc này như có một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu của nó. Mọi thứ vốn đang đẹp lại bỗng chốc bị đánh tan trở lại hình thù ban đầu bởi sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Sự hiện diện của em gái lại khiến Phong trở thành sự tồn tại dư thừa trong cái nhà này.

Lòng ghen ghét, đố kị nỗi lên trong lòng đứa trẻ bởi vì nó còn quá nhỏ để hiểu đây là sự tra tấn tâm lí đau đớn nhất đối với một đứa trẻ như nó.

Con người khi bị đố kị che mờ mắt sẽ chẳng thể bao giờ bình thường nỗi huống chi đây là một đứa còn chưa đủ lớn để hiểu hết mọi thứ về cái thế giới này.

Phong bắt đầu ra sức học tập, làm việc nhà, vâng lời ba mẹ,... Để một ai đó chú ý đến nó nhưng thứ đổi lại là ba mẹ càng ngày càng yêu thương đứa em nhỏ hơn.

Vì quá ganh tị với em mình mà lúc em gái đầy tháng một tuổi, nhân lúc mọi người đang náo loạn vui vẻ, cái Phong đã ra một ý tưởng táo bạo là đem em nó bóp chết để nó trở thành đứa bé duy nhất.

Nghĩ là làm, Phong lập tức chạy đến chỗ em gái nó và bóp chặt cổ của em gái. Kết quả là em gái bé bỏng không chết mà nó mới là người sắp chết ấy.

Khi nó vừa chạm vào cổ em nó thì ba nó đã lôi nó ra một chỗ khác rồi quất nó bằng dây nịch. Từng tiếng CHÁT vào người nó, những tiếng CHÁT ấy ngày càng mạnh ngày càng ra sức đánh.

Lúc đó nó rất đau, nỗi đau đớn ấy cứ từng cơn mạnh mẽ dồn tới khiến nó như muốn ngừng thở. Tay chân nó vội quắt quéo lại để muốn ôm lấy chính bản thân nó nhưng không được.

Đau đến nỗi toàn thân tê liệt rồi dần ngất liệm nhưng nó chẳng thấy nó sai tí nào cả vì đáng lẽ là do đứa bé kia xuất hiện mà mọi thứ tốt đẹp của nó mới biến mất mà. Tâm lí nó luôn gào thét lên như muốn trút hết tất cả những suy nghĩ ra nhưng chẳng kịp nữa.

Những khách khứa thấy vậy thì chẳng ai can ngăn cả bởi họ cảm thấy rằng đứa bé này quá máu lạnh và là một con sói mắt trắng vô ơn. Cho ăn rồi quay lại muốn hại người khác nên không muốn giúp. Còn một số khác thì thấy không phải chuyện nhà mình thì làm gì phải xen vô để tai bay vạ gió nữa.

Nói chung ai cũng có suy nghĩ riêng và đều có điểm chung là muốn để cho ba nó dạy lại nó nên người.

Còn về người mẹ mới này thì bà ta chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi ôm bé con của bà ta đi vào tiếp khách tiếp. Mọi người dần nhập cuộc trở lại buổi tiệc đầy tháng mà chẳng một ai nhớ tới đứa bé vừa nãy cả.

Nhưng giờ đây Phong đã bị ba của nó lôi xuống tầng hầm rồi xích lại. Đây chính là mở đầu cho những chuỗi ngày đau đớn kịch liệt về sau của nó.