Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi

Chương 60: Sóng gió qua đi, hạnh phúc lại đến

Tư Hàn được đưa vào bệnh viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc nằm trong xe cứu thương anh vẫn không quên nắm chặt tay Tuyết Kì trấn an cô.

Cùng anh được đưa vào bệnh viện còn có tên Mặc Lâm Vũ. Tình trạng của hắn không mấy khả quan. Bị thương trúng ngực e là khó qua khỏi, mà dù cho có khỏi thì e là tổn thương đến 90% rồi.

Tuyết Kì từ lúc anh bị đưa lên xe cứu thương không ngừng rơi nước mắt. Cô khóc nức lên với anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như vậy. Cảm xúc cứ như tuôn ra làm cô không ngừng được. Cảm giác như hô hấp không đều. Là vì rất lo cho anh nên mới như vậy.

Dù bị thương khá nặng và mất nhiều máu nhưng Tư Hàn vẫn cố gượng mà nở một nụ cười ôn nhu với cô như nói sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh, bảo cô an tâm. Nhưng càng như vậy cô càng muốn khóc lớn hơn. Nhìn cô lúc này cứ hệt như một đứa trẻ khóc nức lên vậy. Đúng là hiếm thấy...

Về phía tên Bạch Khởi đó. Hắn ta sau khi bị đám người Trần Hạo bắn cho vài phát súng liền bị họ đưa đi. Mà cụ thể là đi đâu thì chỉ có đám đàn em của Tư Hàn mới biết. Nhưng dám làm hại lão đại của bọn họ vậy khẳng định là không yên ổn rồi...

Có lẽ hắn trăm tính cũng không thể tính ra, anh tuy trước đó đồng ý không cho người đi theo nhưng anh vốn rất tỉnh táo. Để đề phòng bất trắc anh đã cho đám người Trần Hạo ẩn nấp ở gần đó chờ thời cơ thích hợp thì nhảy vào tóm gọn hắn. Chỉ là đám Trần Hạo vẫn chậm trễ một bước, lại để cho lão đại của bọn họ chịu khổ rồi...Điều này khiến Trần Hạo đang đứng ngồi ở cửa bệnh viện không ngừng tự trách bản thân.

- Trần Hạo, cậu không cần phải tự trách mình. Cậu đã đến kịp lúc trước khi hắn có ý định ra tay với Tuyết Kì.

Tư Hàn tuy đã được bác sĩ sơ cứu và lấy viên đạn ra nhưng hiện tại phải nằm nghỉ ở trên giường bệnh, giọng nói cũng có chút khàn hơn.

- Lão đại, đều tại em đến trễ, anh mới bị như vậy...Tên khốn họ Bạch đó em đã sai người xử lí hắn rồi. Anh yên tâm đi...

Trần Hạo vẻ mặt méo mó còn tỏ ra chút áy náy không yên mà lên tiếng.

Tuyết Kì cả chặng đường đều đi cùng anh đến bệnh viện còn bị bắt cóc lâu như vậy cho nên đã sớm mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi bên cạnh giường bệnh. Tư Hàn nhìn sang cô ngủ an tĩnh bên mép giường có chút chật vật. Anh không ngần ngại mà hất tung chăn gượng dậy bế bổng cô lên đặt cô lên chiếc giường trống bên cạnh giường mình. Còn không quên nở một nụ cười đầy yêu thương mà nhìn cô ngủ.

Song anh quay trở lại giường mà nằm xuống, vẻ mặt lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc lúc ban đầu.

Trần Hạo đứng đó khóe môi giật giật, biểu cảm ủy khuất không cam tâm. Tại sao lão đại chỉ duy đối với chị dâu của hắn thì nhẹ nhàng ân cần, còn đối với bọn hắn thì lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Còn tưởng sau khi có chị dâu rồi sự đáng sợ này sẽ giảm đi, ai mà ngờ...

- Đừng làm gì hắn. Tôi muốn tự mình đi tra khảo.

Nghe thấy anh nói, Trần Hạo có chút sững lại mà khó hiểu nhưng cũng nhanh gật đầu.

- Lão đại, em đi mua đồ cho anh cùng chị dâu.

Thoáng chốc, Trần Hạo đã rời khỏi phòng bệnh để ra ngoài. Chỉ còn lại anh và cô trong phòng. Anh khẽ xoay người nghiêng sang bên phải mà chống tay lên đầu nhìn sang chỗ chiếc giường nơi người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ một cách thoải mái kia. Anh nằm đó yên lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu, trong vô thức anh lại khẽ câu môi tự cười một mình. Có thể là anh vui vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cô và anh đều ổn. Hay cũng có thể là vui vì anh sắp được lên chức.

.....

Rất nhanh lại trôi qua một năm. Bây giờ thời tiết đang là mùa hạ tiết trời ấm áp mang theo hơi sương nhẹ của cuối hạ. Tuyết Kì lúc này lại đang phải trải qua chuyện đáng sợ nhất của mỗi người phụ đều phải trải qua một lần trong đời.

Ngày này cuối cùng cũng tới. Tiểu bảo bảo của cô và anh sắp chào đời rồi, nhưng cái cảm giác đau đớn quằn quại này cô không hề muốn trải qua một chút nào.

- Aaa....Đau quá đi...Tôi không muốn sinh nữa...A... Tư Hàn...em không sinh nữa, không sinh nữa đâu....

Nghe thấy tiếng la hét của cô trong phòng sinh mà lòng Tư Hàn nóng như lửa đốt. Anh ở bên ngoài sốt ruột đến nỗi chân tay lóng ngóng đi đứng không yên, hoàn toàn bỏ đi cái hình tượng đáng sợ lạnh lùng ngày thường của mình. Bây giờ anh đích thực giống như bao người đàn ông khác, sốt ruột đến nỗi muốn nhảy vào thay cô sinh con.

- Không được, tôi phải vào trong.

Tư Hàn vừa dứt câu định tiến vào phòng sinh thì bị Phong Thần Minh ở bên cạnh kéo lại ngăn cản.

- Anh đang đùa à, đừng có nóng ruột như vậy. Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa còn có Cố Nguyệt ở bên trong phụ trợ, hẳn là mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.

Tư Hàn cau có mặt mày bứt tay áo ra khỏi Phong Thần Minh, chỉ biết bực bội trong bất lực.

- Anh không thấy cô ấy la hét lớn như vậy sao? Bảo tôi sao không sốt ruột đây.

Phong Thần Minh lắc đầu nhướn mày mà nhún vai nói với anh:

- Đó là việc mà đa số phụ nữ phải trải qua. Chúng ta muốn giúp cũng không thể được.

Tư Hàn không nói lại được đành nắm đấm nắm chặt tay mà đau xót thay cô. Nếu có thể anh nhất định sẽ thay cô sinh con.

- Oa...oa.....

Bất chợt tiếng khóc của trẻ con vang lên từ trong phòng cấp cứu phát ra. Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra vừa định mở miệng thông báo, nhưng Tư Hàn chưa nghe người ta nói anh liền nhanh chân lẹ bước xông vào bên trong trong sự há hốc của tất cả mọi người.

- Mặc Tư Hàn, anh vào đây làm gì?

Cố Nguyệt đứng ở một bên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh lên tiếng.

Tư Hàn không mấy quan tâm mà chỉ tiến đến xem cô hiện như thế nào. Còn cô vì quá sức nên tạm thời đã ngất đi.

Tư Hàn nhìn cô như vậy thì lạnh người quay sang hỏi một nữ y tá cạnh đó.

- Cô ấy sao vậy?

Cái khí thế bức người đó của anh không dọa chết người ta mới lạ đó. Cố Nguyệt không ngừng chửi thầm.

Nữ y tá kia quả thực có chút run sợ, cô ấy lắp bắp mở miệng.

- Cô ấy...vì quá sức nên tạm thời ngất đi thôi.

Tư Hàn nghe xong thì mặt mày từ từ dãn ra, anh yên tâm hơn mà vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

- Mặc Tư Hàn, anh còn không mau bế đứa nhỏ đi, con anh đó.

Lúc này anh mới quay sang nhìn đến trên tay Cố Nguyệt đang bế một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời nhưng lại rất mũm mĩm.

- Là trai hay gái?

Tư Hàn giọng nói không nặng không nhẹ hỏi Cố Nguyệt.

- Là một nhóc con đó.

Cố Nguyệt mặt mày tươi tỉnh vừa cười vừa chọt nhẹ lên má cậu nhóc vừa mới chào đời.

Chỉ thấy anh nhàn nhạt trả lời cho có.

- Ừm.

Cố Nguyệt thấy biểu cảm của anh như vậy liền khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ chậm rãi đem đứa trẻ trao lại cho anh.

Tư Hàn không nói ra nhưng trong lòng anh lại có một nỗi phiền. Anh đương nhiên là vẫn thích cô sinh một đứa con gái hơn. Vì nếu là con trai vậy sau này nó sẽ làm phiền anh và cô rất nhiều.

Một tư tưởng khá là ngốc nghếch đến mắc cười...Khẳng định Tuyết Kì mà biết trong lòng anh nghĩ như vậy chắc chắn cô sẽ cười đau cả bụng mất...