Đợi khoảng một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa nhà kho cũng được người bên ngoài phá vỡ. Một người nam nhân còn đang mặc trên người áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen tiến vào với vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí.
Tuyết Kì kinh hỉ ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt soái khí xuất hiện dưới ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào. Trong lòng cô vừa có sự vui mừng hạnh phúc nhưng cũng rất bất an lo sợ.
Anh đã đến, nhưng cô lại không muốn anh đến vì cô mà gặp nguy hiểm. Bởi vì cô biết nếu hôm nay là đối đầu với Mặc Lâm Vũ vậy khẳng định là anh thắng. Nhưng lần này là tên Bạch Khởi, một tên đàn ông đầy nguy hiểm. Cô không dám chắc hắn ta sẽ không làm tổn hại đến anh. Không phải cô nghi ngờ năng lực của anh mà là cô lo sợ một người đáng sợ âm hiểm và mưu mô như Bạch Khởi sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì.
Tư Hàn từ từ tiến đến chỗ cô đang bị trói. Lúc này Bạch Khởi không có ở đây mà hắn đã ẩn nấp ở một góc khuất. Tư Hàn ngay khi vừa nhìn thấy cô anh đã ngay lập tức bước lẹ đến. Nhưng ngay khi anh vừa muốn chạm đến cô thì một bàn tay khác đã nhanh hơn túm lấy cô mà giữ chặt hai tay cô ở đằng sau. Bạch Khởi từ từ kéo cô đứng dậy, một tay cầm súng chĩa vào hõm cổ Tuyết Kì. Giọng nói hắn ta lạnh lẽo vô cảm nói:
- Mày còn tiến đến tao sẽ cho cô ta một phát súng.Cứ thử xem.
Tư Hàn lúc này bình tĩnh hơn, anh nhìn sang tên đàn ông đang giữ cô để uy hϊếp anh. Anh không sốt sắng như vừa rồi nữa mà cao giọng hỏi lại.
- Mày là ai? Tại sao lại muốn đem Tuyết Kì ra để ép tao ra mặt. Mau thả Tuyết Kì ra. Dùng phụ nữ để uy hϊếp thật sự hèn hạ.
- Đừng nói nhiều. Tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ mày đã từng làm gì. Trong hắc đạo có một bang nhóm Bạch lão, là bang nhóm của ba tao. Mày có còn nhớ người đàn ông họ Bạch là người đứng đầu bang nhóm đó không? Lúc đó không biết vì chuyện gì mà mày đã cho người ra tay gϊếŧ chết ông ấy, để rồi vợ con ông ấy phải lâm vào cảnh tan hoang cửa nhà. Vợ ông ấy vì quá đau lòng nên cũng tự tìm đến cái chết. Mày có biết cảm giác khi mất đi một gia đình là như thế nào không? Hư...Chính mày là người đã khiến cho tao mất đi ba mẹ, nhà cửa đổ vỡ, cơ nghiệp sa cơ. Nếu không phải tao từ từ lấy lại được cơ nghiệp thì có lẽ nhà họ Bạch cũng chẳng còn người nào nữa. Mày nói xem, tao có hận mày đến thấu xương không, Mặc..Tư..Hàn.
Tư Hàn bất giác nhíu mày, cau mặt mà trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó xong mới mở miệng.
- Bạch Sính ông ta đúng là có động đến chuyện không nên động, tao cũng cho người đi phá vụ làm ăn của ông ta, hoàn toàn không hề có chuyện sai người gϊếŧ chết ông ta.
- Không phải mày thì có thể là ai. Mày đừng tưởng phủ nhận tất cả để phủi sạch tội danh. Mày muốn chối bỏ để cứu người phụ nữ của mày chứ gì. Tao không ngu.
Bạch Khởi bỗng kích động mà kéo Tuyết Kì đứng cách xa hơn Tư Hàn.
Tư Hàn không bận giải thích nhiều với cái tên cứ khăng khăng ném tội cho anh này. Nhưng anh vẫn rất lo cho an nguy của cô. Hiện tại cô lại đang nằm trong tay hắn, ai mà biết một khi hắn mất kiềm chế có thể làm ra chuyện điên khùng gì.
- Mày tin hay không thì tùy. Nhưng chuyện giữa tao và mày vẫn nên để hai người tự giải quyết, đừng lôi cô ấy vào.
Bạch Khởi cười nhếch mép, hắn hơi chếch súng càng sát da thịt cô hơn. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi đến đứng không yên kia của anh khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Hận thù đã làm mở mắt con người. Hắn cũng không ngoại lệ.
Tuyết Kì cố gắng ngọ nguậy mở miệng.
- Tư Hàn, đừng lo cho em. Đừng để hắn ta khống chế.
Tư Hàn thấy vẻ mặt lo lắng của cô dành cho mình thì ruột gan cồn cào muốn tiến thêm nhưng lại nghe Bạch Khởi kia hầm hầm đe dọa.
- Nếu mày muốn cô ta sống thì tốt nhất là nghe theo lời của tao. Nếu không, người phụ nữ này sẽ phải chết trước mặt mày.
- ĐỪNG! Mày muốn tao làm gì?
- Rất đơn giản, mày tự bắn vào chân của mày một phát.
Nói rồi hắn ném khẩu súng cho anh.
Tư Hàn nhẹ nhàng bắt lấy khẩu súng từ chỗ hắn. Bạch Khởi liền lấy tiếp một khẩu khác từ trong người hắn ra. Giọng điệu còn như cười trên nỗi đau của người khác mà lên tiếng.
- Mày làm đi.
Tư Hàn mặt mày tối sầm lại nhìn đến khẩu súng đang dí sát người cô kia. Anh không muốn cô chịu bất kì tổn thương nào hơn ai hết. Hơn nữa hiện tại anh và cô còn có thêm đứa bé trong bụng cô. Anh tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì được.
Tư Hàn ánh mắt sắc lạnh, mặt không biến sắc mà nhìn thẳng vào tên Bạch Khởi kia. Anh nhấc khẩu súng lên trực tiếp bắn một phát xuống bắp chân của mình.
Tuyết Kì cùng lúc với tiếng súng vang lên mà lớn tiếng hét lên.
- ĐỪNG!
Sau tiếng la đó, cả bắp chân anh bắp đầu rỉ máu không ngừng. Tuy vậy mặt anh vẫn tỉnh bơ. Anh vẫn bình tĩnh mà điềm đạm không chút sợ hãi. Vẫn là cái khí thế bức người đó. Thật khiến cho Bạch Khởi hắn vô cùng bực bội. Tuy đã được chứng kiến cảnh anh phải chịu đau đớn nhưng dường như hắn ta vẫn cảm thấy không đủ. Hắn ta chép miệng mà lắc đầu.
- Tao vẫn thấy chưa đủ. Có lẽ khiến cho mày đau khổ sẽ vui hơn. Tao sẽ gϊếŧ chết Triệu Tuyết Kì trước mặt mày.
Vẻ mặt tự cao của hắn ta cùng điệu bộ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó khiến cho Tư Hàn không thể nhịn được nữa, anh chĩa súng vào thẳng phía hắn.
- Mày dám!
Bạch Khởi cười lớn đầy sảng khoái.
- Sao tao không dám. Giờ tao sẽ gϊếŧ chết cô ta..hahaha...
Hắn ta cười điên dại mà nhìn lên trần nhà. Ngay lúc hắn lơ là cảnh giác Tuyết Kì liền nhanh chóng thoát khỏi tay hắn.
Tuyết Kì ngay sau đó liền quay đầu chạy một mạch đến chỗ Tư Hàn. Cô rất muốn chạy đến ôm chặt lấy anh ngay lúc này.
Hắn không can tâm để mất con mồi liền nhanh chóng cầm súng chĩa thẳng hướng đến tấm lưng cô.
Tư Hàn đứng đối diện liền nhìn thấy động tác của hắn. Anh còn chưa kịp vui mừng thì nhanh chóng lao đến xoay người cô lại, tự mình đỡ cho cô một phát đạn. Tiếng súng kết thúc anh vẫn ôm chặt lấy cô vào lòng ngay sau đó liền khuỵu đầu gối xuống đất.
Tuyết Kì biết anh đã đỡ cho mình một nhát đạn liền hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy người anh mà không ngừng run rẩy.
- Tư Hàn...Tư Hàn...anh..anh..
Tư Hàn lần đầu tiên thấy cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, còn có vài giọt lệ vương trên khóe mắt từ từ chảy xuống. Anh nhẹ nhàng dùng tay gạt đi chúng mà mỉm cười với cô.
- Đừng khóc, anh sẽ không sao? Anh còn muốn nhìn thấy con..ra đời..Hự..
Bạch Khởi nhìn thấy cảnh này thì cười như điên như dại. Nhưng chỉ được một giây hắn đã bị ai đó từ xa bắn cho mấy phát liền. Thì ra đó là Trần Hạo cùng đám đàn em trong Hắc bang kéo đến bao vây lấy hắn ta.
Trần Hạo nhìn đến lão đại nhà mình bị thương thì vô cùng lo lắng hô to.
- Lão đại!