Lý Tuệ Khanh từ khi nãy còn đang nói chuyện với đám thượng lưu, nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao cô ta liền quay sang mà bắt gặp hình ảnh Tuyết Kì đang khoác tay Tư Hàn xuất hiện. Trong nháy mắt cô ta liền dâng lên một tầng cảm xúc ghen tị đố kỵ với người phụ nữ tuy trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng nổi bật kia. Dáng vẻ xinh đẹp cao ngạo đó của cô ngay cả là cô ta cũng chưa chắc sánh bằng. Điều này khiến cho Lý Tuệ Khanh sinh ra địch ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên với Tuyết Kì. Huống chi cô còn đi cùng với anh đến đây, cô ta càng thêm căm ghét cô.
Gác lại lòng ghen ghét của mình, Lý Tuệ Khanh lấy lại dáng vẻ ban đầu, thu hồi ánh mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ chết Tuyết Kì mà kiêu ngạo đi tới chỗ hai người.
- Mặc tổng, chúng ta lại gặp lại rồi. Rất vui được làm quen, tôi là Lý Tuệ Khanh.
Lý Tuệ Khanh mỉm cười nhẹ mà hướng tới Tư Hàn mở miệng. Cô ta giống như đang ngó lơ sự tồn tại của Tuyết Kì bên cạnh mà không quan tâm chào hỏi một câu.
Tuyết Kì thoáng nhận ra địch ý của cô ta đối với mình. Cô thầm nhìn một lượt mà đánh giá. Dáng người của người phụ nữ này rất chuẩn, không thua gì cô, cô ta mặc một chiếc váy sườn sọc tím trễ vai bó sát người. Khuôn mặt sắc sảo nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác như cô ta là một người rất kiêu căng, ngạo mạn. Nhìn từ biểu hiện của cô ta giống như đang có ý tứ với Tư Hàn, cũng chính vì vậy nên cô ta mới có thành kiến với cô ngay từ lần đầu gặp.
Tuyết Kì khẽ liếc sang Tư Hàn một cái mà trợn mắt trừng anh. Cô không ngừng thầm trách móc anh là một người đào hoa, lúc nào cũng làm cho con gái người ta bám lấy không buông. Lần trước mới giải quyết xong một Thẩm Giai Hân mặt dày mặt rạ bám dai như đỉa, lần này xem ra hai người lại bị dính vào rắc rối nữa rồi.
Tư Hàn nhận ra điệu bộ như oán trách của cô với mình thì rất muốn lập tức mở miệng giải thích mọi chuyện. Tuy nhiên anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà quay sang dùng thái độ hờ hững mà lạnh nhạt trả lời ai kia.
- Tôi không nhớ là mình đã từng gặp cô, xem ra là cô nhận nhầm người rồi.
Lý Tuệ Khanh nhận thấy nụ cười châm biếm của anh với mình, lại thêm thái độ thờ ơ kia nữa, cô ta rất muốn nói rằng mình đã gặp anh trong lần trước va chạm ở bên ngoài công ty nhưng lại sợ mất hình tượng cao lãnh của mình. Cô ta nở nụ cười miễn cưỡng mà nói:
- Vậy sao..có lẽ là tôi nhớ nhầm.
Cô ta thừa biết rằng không phải anh quên mà rõ ràng là anh không muốn cho cô ta có bất kì cơ hội nào để làm quen với anh. Xem ra người đàn ông này so với những người đàn ông cô ta gặp trước đây không hề giống nhau. Nhưng cũng vì vậy mà cô mới bị anh hấp dẫn mà càng muốn chiếm được trái tim người đàn ông này.
Tư Hàn bỏ mặc cô ta mà dắt Tuyết Kì nhanh lẹ đi lướt qua cô ta. Anh không muốn dây dưa với hạng người này một chút nào.
- Đi thôi.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh dành cho cô khác hẳn với thái độ ban nãy, Lý Tuệ Khanh không khỏi đố kị mà cắn môi, móng tay bấm sâu vào da thịt từ lúc nào mà nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ từ xa. Cô ta nhịn đắng nuốt cay đi vào bên trong.
Lúc này khi hai người tiến vào trong bữa tiệc, đã có rất nhiều người để ý đến nhân vật chính ngày hôm nay mà đến làm quen với Tư Hàn. Bọn họ muốn nhân cơ hội này làm thân với vị chủ tịch mới này. Vốn người ngoài nhìn vào còn tưởng Tư Hàn chỉ là người đứng đầu tập đoàn trên danh nghĩa, không đủ tài cán để đảm đương chức vị này, nhưng khi gặp được người thật rồi bọn họ mới biết thế nào là tuổi trẻ tài cao.
Dáng vẻ lạnh lùng soái khí của Tư Hàn hôm nay khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ trong bữa tiệc không ngừng dâng trào. Có điều bọn họ sớm nhìn ra luôn có một người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh anh từ đầu bữa tiệc đến giờ không hề rời nửa bước. Thoáng chốc tâm hồn mấy thiếu nữ đều trở nên thất vọng.
Có kẻ ngu mới không nhìn ra sự yêu thương dịu dàng mà Tư Hàn chỉ biểu hiện cho người phụ nữ bên cạnh đó, chắc hẳn là người trong lòng của anh.
Một lúc sau, quản gia nói ông Mặc muốn nói chuyện với Tư Hàn nên anh đành không tình không nguyện mà rời đi ra sau hậu trường, tách khỏi cô. Trước khi đi còn không quên dặn cô đợi mình trở lại.
Tuyết Kì thản nhiên chọn một góc mà thưởng thức biểu tiệc hoành tráng này. Cô bắt đầu dần cảm thấy có chút nhàm chán. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo sắc lạnh của nữ nhân vang lên đập tan không khí yên lặng chỗ cô.
- Cô chắc là người phụ nữ bên cạnh Mặc Tư Hàn.
Lý Tuệ Khanh không biết từ lúc nào đi tới, cô ta dùng điệu bộ đanh ngoa không ngại tỏ ra căm ghét cô. Tuyết Kì nghe cô ta nói vậy cánh môi hơi mấp máy chuẩn bị có màn đáp trả thì lại nghe cô ta nói tiếp.
- Nhưng sớm thôi người đó sẽ không còn là cô nữa. Bởi vì Mặc Tư Hàn sẽ là của tôi, vị trí Mặc thiếu phu nhân cũng chỉ có thể là tôi...
Tuyết Kì liếc mắt, biểu tình có chút khó hiểu mà nhíu mày nhìn cô ta. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, Lý Tuệ Khanh này có phải mắc bệnh ảo tưởng nặng không. Cô ta muốn giành Tư Hàn khỏi tay cô sao, đúng là mơ mộng.
Hít một hơi, Tuyết Kì mở miệng, lạnh nhạt mà cất tiếng.
- Tôi nghĩ cô không có khả năng đó đâu. Bởi vì Tư Hàn đã định sẵn là người đàn ông của tôi rồi.
Tuyết Kì không chút dè chừng mà câu môi đầy tự tin đáp trả cực gắt khiến cho Lý Tuệ Khanh kia tức tím mặt.
Trong khi hai người phụ nữ đang đấu khẩu kịch tính như này thì một người không hẹn mà đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ.
- Triệu tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Có phải lâu quá không gặp cô nhớ tôi rồi không?
Tuyết Kì vừa nghe được giọng nói này bất giác cả người đều sởn gai óc. Khóe môi cô giật giật mà quay sang trừng mắt nhìn Mặc Lâm Vũ dáng vẻ cợt nhả đang đứng trước mặt. Không phải chứ, Lý Tuệ Khanh còn chưa đủ, giờ còn nhảy ra thêm một kẻ phiền phức này nữa, số cô cũng thật xui mà...
Tuyết Kì dùng ánh mắt chán ghét mà tỏ rõ thái độ lạnh lùng của mình với Mặc Lâm Vũ.
- Mặc Lâm Vũ, tôi nghĩ là anh nên tự trọng một chút đi.
Mặc Lâm Vũ giả bộ nghe không hiểu, vẫn bày ra dáng vẻ yêu nghiệt đó mà ngả ngớn dang hai tay ra.
- Cô nói gì vậy. Tôi chẳng phải vẫn rất tự trọng đây thôi.
Vừa dứt lời, anh ta đã tiến thẳng ngả người đến chỗ cô như có ý định muốn ôm trọn cô vào người hắn. Ngay khi thời khắc hắn sắp thành công đổ người về phía cô liền có một bàn tay rắn chắc kịp thời kéo Tuyết Kì tránh sang một bên.
Tuyết Kì nhanh chóng liền nằm gọn trong l*иg ngực săn chắc của Tư Hàn.
Mặc Lâm Vũ không đạt được ý muốn thì vô cùng tức giận. Anh ta quay sang mắng xỏ người vừa rồi phá hỏng chuyện tốt của mình.
- Mặc Tư Hàn, mày vừa làm gì vậy hả?
Tư Hàn cau mày quay sang vứt cho Mặc Lâm Vũ một ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ mà lạnh lùng lên tiếng công bố chủ quyền.
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bất kể là kẻ nào cũng không được phép động đến...
Mặc Lâm Vũ bị những lời lẽ của Tư Hàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến độ tức tối xanh mặt nhưng lại không thể làm gì được. Dù sao bây giờ cũng đang ở trong buổi tiệc, hắn không muốn gây chuyện rồi bị soi mói. Hắn đành ôm cục tức này mà hậm hực cho qua chuyện.
Tuyết Kì nằm trọn trong lòng Tư Hàn mà thầm khen ngợi anh một câu. Được lắm nha. Anh vậy mà đến thật đúng lúc, còn ra mặt vì cô thế kia thật khiến cho cô có chút ngại ngùng làm sao. Nhưng anh mà cứ nuông chiều cô thế này mãi chỉ sợ cô không biết trời cao đất dày mà ngang tàng khắp thiên hạ này mất.
Mặc Lâm Vũ cứ vậy mà nhìn Tư Hàn mang cô đi chỗ khác, cách xa vị trí của anh ta. Anh ta không khỏi nghiến răng ken két, ánh mắt thù ghét nhìn người đàn ông cao lớn phía đằng xa kia.
Từ lúc nào mà một công tử bột chỉ biết ăn chơi như anh ta lại trở nên ghen ghét đố kỵ với một người như vậy. Có lẽ là từ lúc anh ta mất đi vị trí vốn nên thuộc về mình kia. Bây giờ anh ta còn không thể có được người phụ nữ kia. Rốt cuộc anh ta có điểm nào không bằng Mặc Tư Hàn kia chứ. Từng thứ, từng thứ từ lúc Tư Hàn xuất hiện đã cướp mất mọi hào quang mang danh Mặc thiếu của anh ta. Nhưng anh ta không can tâm...
Lý Tuệ Khanh nhìn ra xa chỗ Tư Hàn và Tuyết Kì đang đứng rất vui vẻ, lại nhìn đến dáng vẻ căm phẫn chật vật của Mặc Lâm Vũ bên cạnh. Trong thời khắc một ý niệm trong đầu cô ta chợt lóe lên. Nói đúng hơn là một mưu đồ bất chính. Cô ta mở miệng chầm chậm nói.
- Mặc Lâm Vũ, không phải anh rất muốn có được người phụ nữ kia sao. Tại sao không thử cướp đi. Dù sao chỉ cần anh có được cô ta Mặc Tư Hàn cũng sẽ thua anh thôi.
Nghe lời Lý Tuệ Khanh nói, thoáng chốc Mặc Lâm Vũ đầu óc như bị xúi giục, nói với anh ta bằng mọi giá phải có được cô, cướp cô khỏi tay Mặc Tư Hàn kia.
Lý Tuệ Khanh dùng ánh mắt thâm hiểm của mình mà nhẹ nhàng bước đến, ghé sát vào tai Mặc Lâm Vũ nói điều gì đó với anh ta. Vẻ mặt anh ta thoáng lộ ra điệu cười ranh mãnh đầy xấu xa...