Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi

Chương 45: Công khai thân phận

Cả hội trường sau khi nghe xong lời của quản gia đều bày ra bộ dạng ngỡ ngàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ông nói như vậy là sao?

Một cổ đông thắc mắc hỏi.

Quản gia cũng không vòng vo mà trực tiếp tường thuật lại mọi chuyện.

- Đây là đại thiếu gia của Mặc gia đã thất lạc nhiều năm, bây giờ cậu ấy đã trở về nên cố chủ tịch Mặc muốn nhường lại vị trí này cho cậu ấy.

Cả đám người đưa ánh mắt dò xét nhìn đến Tư Hàn. Quả là một người có tư chất, lại có khí chất băng lãnh, đúng là lựa chọn thích hợp. Có điều bây giờ tự dưng nhảy ra thêm một Mặc thiếu nữa, e là bà Lộ sẽ không để yên chuyện này. Xem ra bọn họ sắp có kịch hay để coi rồi.

Tư Hàn từ nãy đến giờ đều không hề lên tiếng thì hiện tại anh lạnh giọng mở miệng, cao ngạo nhìn xuống đám người kia mà nói:

- Tôi ngồi lên chiếc ghế đó có ai phản đối? Hửm?

Bộ dáng nói chuyện nửa vời của anh lại cộng thêm cái khí thế bức người đó thực sự khiến cho đám người ở đây ai nấy đều có cảm giác lạnh sống lưng.

Cứ ngỡ rằng một thằng nhóc bôn ba bên ngoài sẽ không biết gì về chuyện kinh doanh trong công ty, xem chừng là bọn họ quá coi thường anh rồi.

- Chuyện này...

Phòng họp mặt bắt đầu náo nhiệt một phen. Mấy lão cổ đông đưa mắt nhìn nhau khó xử.

- Nếu cố chủ tịch đã đưa ra quyết định này thì chúng tôi cũng không phản đối.

Chỉ nhìn thấy hành động gật đầu lia lịa của bọn họ với nhau. Xem như đám người này biết thuận nước đẩy thuyền, gió chiều nào xuôi theo chiều đấy. Thấy anh được cố chủ tịch tín nhiệm như vậy hẳn là không phải người vô dụng.

Mà hai mẹ con Lộ Dao ngồi một chỗ lúc này sớm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc Lâm Vũ vừa rồi còn ngồi một chỗ thảnh thơi vắt chéo chân ngang tàng thì giờ liền tím tái mặt mày. Hắn ta dùng ánh mắt thù địch ngay từ khi nhìn thấy Tư Hàn xuất hiện. Không sai, chính là người đàn ông hôm trước dám ngang nhiên giành phụ nữ với hắn, sao hắn có thể quên được cơ chứ. Chỉ là không ngờ tên đó lại là anh em thất lạc của hắn? Đúng là nực cười, hắn sớm đã nghe qua mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ, chỉ là hồi nhỏ đã mất tích không thể tìm thấy, không ngờ bây giờ lại đột ngột trở về.

Hắn ta liếc sang chỗ mẹ mình, giọng nói nặng nề hỏi nhỏ.

- Mẹ, sao nó có thể là anh của con được. Mẹ, thằng đó trở về là để cướp đi mọi thứ của mẹ con mình phải không!

Mặc Lâm Vũ cuống cuồng hỏi khiến cho Lộ Dao càng thêm mất bình tĩnh. Bà ta nhíu mày nói phắt:

- Tuyệt đối không có chuyện đó, mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bà ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, sao có thể dễ dàng để cơ hội bị kẻ khác cướp mất như vậy.

- Quản gia, ông tự tiện đưa một kẻ không rõ lai lịch đến công ty rồi nói là đại thiếu gia nhà họ Mặc có phải là nực cười lắm không?

Quản gia trước điệu bộ chua ngoa của bà ta thì chỉ cười nhẹ rồi đưa ra trước mặt bọn họ bản xét nghiệm ADN của Tư Hàn. Sau khi bọn họ đều nhìn rõ kết quả thì mọi nghi ngờ lúc đầu cũng tự nhiên dập tắt.

Bọn họ có vài người lúc đầu còn cho rằng Mặc lão gia là muốn ngăn cản với bà Mặc nên mới tìm đại một người ngồi vào chiếc ghế đó, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì về thân phận của Tư Hàn nữa rồi.

Lộ Dao xác định Tư Hàn đúng thực là đứa bé mà năm đó bà ta cho người bỏ đi thì có chút lo lắng, sắc mặt đã tái nhợt đi không ít. Chỉ là nghĩ đến điều gì đó bà ta lại lộ ra vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

- Cứ cho là như vậy thì việc cậu ta trở thành chủ tịch cũng không thể. Một người lưu lạc ở bên ngoài thì sao có thể có kinh nghiệm lãnh đạo công ty chứ, tôi nói đúng không, cổ đông Lý?

Bà ta nở nụ cười đắc ý rồi quay sang hỏi một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu. Ông ta nghe xong thì nhếch mép cười tiếp lời:

- Đúng vậy, lời bà Lộ nói rất đúng.

Tư Hàn ngồi ung dung một chỗ quan sát người phụ nữ gian xảo dơ bẩn kia thì vô cùng chán ghét trong lòng. Lại thấy bà ta nói ý với cái ông họ Lý kia, xem ra là cùng một bọn.

- Bà Lộ nói vậy là không đúng rồi. Tôi có thừa trí tuệ để đảm nhiệm cái chức vụ kia. Chắc bà không biết vậy để tôi nói cho bà biết. Cái tập đoàn A đang làm ăn với Mặc thị chính là công ty dưới trướng của tôi. Xem chừng...bà Lộ đây là không biết rồi.

Mấy lão cổ đông nghe xong ai nấy đều giật phắt mình. Cái gì, công ty A là công ty nào chứ. Nghe nói là một công ty có tiếng tăm rất lớn ở nước ngoài, được một người trẻ tuổi bí ẩn thành lập, nghe nói đó là công ty được rất nhiều nhà đầu tư để mắt tới, mới vài tháng trước Mặc thị khó khăn lắm mới kí hợp đồng thành công với công ty đó. Ai có thể ngờ người đứng sau công ty đó lại là của Tư Hàn chứ.

Lộ Dao biết được điều này thì vô cùng sửng sốt, nghẹn họng không thể nói được gì. Thằng khốn này rốt cuộc muốn giở trò gì đây chứ, là muốn về trả thù chuyện năm xưa bà ta vứt cậu đi sao.

Đến cả quản gia cũng là bị anh làm cho bất ngờ. Thật không ngờ đại thiếu gia Mặc gia này lại có cơ ngơi lớn đến vậy. Ông mới chỉ điều tra biết được anh làm giám đốc trong Triệu thị chứ không hề biết anh là chủ cái tập đoàn kia. Lần này Lộ Dao bà ta xem ra không thể đạt được mục đích rồi.

Tư Hàn nhếch mép cười đầy tà mị, lại đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của mình nhìn đến đám người ngồi dưới mà lên tiếng.

- Còn ai có ý kiến gì về chuyện này. Nếu không có ý kiến gì vậy cái ghế kia tôi sẽ ngồi lên.

Mọi người sau khi nghe vậy thì trầm ngâm một lúc xong cũng nhất trí với anh.

- Chúng tôi không có ý kiến. Cậu ngồi lên vị trí đó thực sự là thích hợp.

- Phải, phải...

Tuy không còn ai phản đối nhưng mẹ con Lộ Dao lại không cam lòng. Mặc Lâm Vũ tức tối đứng dậy như một tên côn đồ mà đá văng chiếc ghế của mình mà làm loạn.

- Tôi không đồng ý. Vị trí đó đáng ra là của tôi, anh ta dựa vào đâu mà được ngồi lên đó.

Nhìn thấy vẻ mặt như du côn của anh ta cả đám người đều lắc đầu ngao ngán. Cũng may bọn họ không chọn lựa cậu ta lên vị trí đó nếu không chắc cái công ty này sớm rồi cũng có ngày phá sản.

Bà Lộ tuy rất căm tức nhưng không thể làm gì được, bà ta chỉ đành nghiến răng mà quát lớn.

- Lâm Vũ, còn ở đấy làm loạn, đi về nhà!

Nói xong bà ta nhấc gót mà ra khỏi phòng họp cũng không thèm ngoảnh đầu lại.

Mặc Lâm Vũ trừng mắt nhìn về phía Tư Hàn, không thể làm gì nên anh ta đành đem theo nỗi bực dọc mà rời đi.

Sau ngày hôm đó khắp các mặt báo đều đưa tin về việc tập đoàn lớn Mặc thị đã có người kế vị, đó là Mặc đại thiếu gia nhà họ Mặc- Mặc Tư Hàn. Mà mọi người càng sốc hơn đó là Mặc Tư Hàn này chính là con nuôi nhà họ Triệu, tổng giám đốc Triệu thị.

...

Triệu thị.

- Mọi người biết tin gì chưa, không ngờ giám đốc của chúng ta lại là con trai của Mặc gia đó.

Một nữ nhân viên hay hóng chuyện vừa mới đến công ty đã ba hoa lớn tiếng.

- Biết rồi. Mà tôi còn nghe nói ngài ấy hiện tại đã là chủ tịch tập đoàn Mặc thị rồi.

- Đời thật khó tin mà. Mới hôm qua còn là Triệu tổng của chúng ta thì giờ đã một bước trở thành chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn.

Một người khác lại chen chân vào cướp lời:

- Cô Triệu thật may mắn. Mọi người nói xem cô Triệu và Triệu tổng, à không giờ phải là Mặc tổng hai người sớm đã ở bên nhau. Xem ra chủ tịch Triệu cũng thật may mắn, sắp có con rể là chủ tịch Mặc thị...

Blabla...

Công ty Triệu thị hôm nay nháo nhào cả lên, khắp nơi đều là những tiếng bàn tán xôn xao.

Mà hiện tại, ở trong phòng khách Triệu gia không khí vô cùng ngượng ngùng.

Hai ông bà Triệu ngồi cạnh nhau đối diện với Tư Hàn và Tuyết Kì đang nắm tay nhau kia mà không biết nói cái gì. Ông bà Triệu hiện tại đang vô cùng rối rắm không biết nên mở lời ra sao. Mới sáng ra vừa nghe được tin tức trên ti vi cả hai vợ chồng đều rơi vào tình trạng sốc nặng. Ai mà tin được đứa trẻ mà họ nhận nuôi ngày đó lại là quý tử nhà Mặc gia chứ. Đúng là khiến cho bọn họ không thể nào mà ngờ tới được.

- Tư Hàn...à không. Cậu Mặc...cậu vậy là đã về nhận lại người thân?

Bà Triệu cảm thấy không thể ngồi im như này mãi liền quyết định khó khăn mà mở lời.

Tư Hàn thấy bà cười gượng khó xử mà nhìn mình thì cười nhẹ lên tiếng:

- Mẹ, mẹ cứ gọi con là Tư Hàn được rồi. Tuy con đã trở về Mặc gia nhưng con vẫn xem ba mẹ là ba mẹ của mình. Hơn nữa, dù gì sau này con và Tuyết Kì lấy nhau cũng sẽ vẫn gọi là ba mẹ thôi.

Anh quay sang mỉm cười ấm áp nhìn Tuyết Kì.Tuyết Kì khóe miệng giật giật, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ lên.

- Ai nói em sẽ lấy anh chứ.

Cô nhỏ nhẹ mà lẩm bẩm.

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của con gái, bà Triệu cũng ngượng ngùng thay cô. Xem ra là con gái bà đã tìm được bến đỗ của mình rồi.

- Ba mẹ. Hôm nay con đưa Tuyết Kì trở về là muốn hỏi ý kiến ba mẹ đồng ý cho con cùng Tuyết Kì kết hôn.

Tuyết Kì nghe anh nói vậy cũng rất ngạc nhiên mà quay sang nhìn anh. Anh đây là muốn hỏi cưới cô rồi sao!

- Tư Hàn, con suy nghĩ kĩ chưa. Một khi con kết hôn với Tuyết Kì ba muốn con phải chăm sóc cho con bé cả đời này đều phải được hạnh phúc. Con còn phải bảo vệ nó suốt đời này, con có đảm bảo được với ba không?

Ông Triệu vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn mà nghiêm giọng gặng hỏi.

Bà Triệu thấy ông như vậy thì đánh nhẹ vào vai ông một cái.

- Ông này, có cần phải nghiêm trọng quá như vậy không? Chúng nó yêu nhau như vậy còn cần ông với tôi phải quản sao.

Có vẻ như hiện tại bà Triệu đã hoàn toàn đồng ý hai tay hai chân về chuyện này. Nhìn dáng vẻ vui tươi của bà mà Tuyết Kì chỉ biết vỗ trán bất lực. Sao cô thấy mẹ cô giống như là muốn bán con gái đi vậy.

Đối diện với câu hỏi của ông Triệu, Tư Hàn chân thành trả lời.

- Con đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Chính là muốn được danh chính ngôn thuận hỏi cưới Tuyết Kì. Nửa đời say của con sẽ chỉ giành để bảo vệ Tuyết Kì.

Nghe được câu trả lời này ông Triệu cô cùng hài lòng.

- Được.Ta tin con.

Tuyết Kì ngồi ở một bên nhìn ba người đối thoại mà ngây người tại chỗ. Như vậy là xong rồi sao? Cô..sắp kết hôn rồi! Kết hôn cùng người cô yêu...