Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 232: Anh sở, xin cứu mạng

Động tác cầm di động của Thủy An Lạc khựng lại, người đần thối cả ra.

Lúc này tâm trạng của Sở Ninh Dực lại tốt cực kỳ, xem cô hiện giờ có tâm trạng để tiếp tục gọi điện cho Mặc Lộ Túc nữa không.

Quả nhiên, sau khi nghe Sở Ninh Dực nói xong, Thủy An Lạc lập tức cúp máy, đôi mắt to tràn ngập vẻ vô tội.

"Sở tổng, Sở Đại BOSS, ngài Sở, anh Sở, xin cứu mạng." Thủy An Lạc túm chặt lấy cánh tay của Sở Ninh Dực. Anh là thành viên hội đồng quản trị của bệnh viện, nhất định có thể giúp cô không phải thực tập dưới trướng của viện trưởng Kiều mà.

Sở Ninh Dực nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy cánh tay mình, vừa trắng vừa mềm, còn hơi múp míp, nhìn chỉ khiến người ta muốn cắn cho một cái. Sở Ninh Dực cố gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Dạo gần đây cứ nhìn thấy cô nhóc này là anh lại muốn cắn, cảm giác này thực sự nằm ngoài dự liệu của anh.

"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã." Sở Ninh Dực nói xong, bế luôn Tiểu Bảo Bối đi ra ngoài.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, biểu hiện? Biểu hiện thế nào?

Thủy An Lạc ngẫm ngẫm một hồi, sau đó đột nhiên túm chặt lấy cổ áo mình, khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của Sở Ninh Dực.

"Đừng nghĩ nhiều, Sở tổng tạm thời không có hứng thú với vóc dáng "cọng giá" đó của em đâu." Sở Ninh Dực vừa xuống lầu vừa mở miệng nói.

Thủy An Lạc tức muốn hộc máu. Này, hôm trước là tên nào đã lôi cô ra ứ ứ hự hự rồi lại ứ ứ hự hự hả, giờ còn bảo không có hứng thú với dáng người của cô, dáng người cô làm sao? Điện nước đầy đủ đấy nhé.

"Này..." Thủy An Lạc vừa gọi vừa chạy ra ngoài đuổi theo. Cô không phục kéo tay anh lại, ưỡn ngực nói: "Dáng người tôi làm sao?"

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, lại nhìn bộ ngực nhỏ đang ưỡn cao của cô, một cảm giác quen thuộc lại lên men trong người, nhưng lại bị anh cố gắng áp chế xuống. Anh khom lưng ghé sát vào tai cô nói: "Em đang muốn mời mọc anh đấy hả?"

Hơi thở ấm áp tựa như một con rắn nhỏ giảo hoạt, nghịch ngợm quấn quanh vành tai, tiện đà trườn đến gò má Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc tức tối nhìn Sở Ninh Dực tiếp tục bước xuống lầu, chỉ hận không thể đâm đầu chết quách đi cho xong. Thủy An Lạc, mày đúng là đồ ngu, sao tự dưng lại nói ra cái câu như thế hả? Nhưng mà...

Thủy An Lạc bám vào thành cầu thang, anh ta thực sự không có cảm giác gì với mình ư? Nếu đã không có cảm giác, tại sao hôm qua vẫn làm chuyện đó với mình chứ?

Thủy An Lạc ôm một bụng băn khoăn xuống lầu. Thím Vu đang chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp. Sở Ninh Dực đặt Tiểu Bảo Bối trên sofa rồi để một tay đỡ nhẹ lấy người cậu nhóc, để cho cu cậu tự nằm chơi.

Thủy An Lạc liền bò ra thành ghế sofa, làm giọng tủi thân nói, "Bà ấy ghét tôi như vậy, chắc chắn sẽ chỉnh tôi mất."

Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu cô: "Vậy thì hãy dùng tinh thần Tiểu Cường* đánh mãi không chết của em để chinh phục bà ấy đi." Lần này bà nội muốn đích thân hướng dẫn cô, kỳ thực Sở Ninh Dực không phải không lo, nhưng câu nói cuối cùng của bà lại khiến anh phải hạ quyết tâm.

*Tiểu Cường = Con gián.

Bà nói: Muốn bà chấp nhận nó, trừ khi để bà thấy được nó có điểm nào đáng để bà chấp nhận.

Thế nên Sở Ninh Dực liền đồng ý. Cô nhóc kia tuy có hơi hậu đậu, nhưng chung quy vẫn có nghị lực, không ngừng vươn lên, điểm này của cô có thể chinh phục được người khác, ví dụ như anh.

"Anh mới là Tiểu Cường ấy." Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nằm ngay đơ ra đó, "Tôi có thể liệu trước được những tháng ngày sắp tới sẽ nước sôi lửa bỏng thế nào." Nói xong, cô liền lấy gối ôm ụp lên mặt mình, Viện trưởng Kiều chắc chắn là một người rất kinh khủng.