Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 226: Cô có tư cách gì đáng để tôi hãm hại?

Thủy An Lạc nhìn sắc mặt trắng xanh của Lâm Thiến Thần và thứ mà chú Sở vừa lấy ra, lại quay sang nhìn Sở Ninh Dực, đầu tiên anh cho mọi người xem video trước, qua đó chứng mình cô không hề đưa bản báo cáo kia cho Lâm Thiến Thần, nhưng mà bản báo cáo của cô lại được tìm thấy trong phòng của cô ta.

Thủy An Lạc thấy Lâm Thiến Thần như sắp phát điên đến nơi, giờ cho dù cô ta có phản bác thế nào thì cũng chỉ trò cười cho người ta mà thôi.

Lâm Thiến Thần nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kia, toàn thân vì mất khống chế mà trở nên run rẩy.

Thủy An Lạc nghĩ, cô ta thật đáng thương, đến tận lúc này cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị chính người mà mình quan tâm nhất đối xử như vậy.

Sở Ninh Dực vươn tay ôm lấy bả vai Thủy An Lạc, giọng nói vẫn thản nhiên tao nhã như trước: "Hãm hại cô? Lâm Thiến Thần, cô có tư cách gì đáng để tôi hãm hại?"

Lời này thốt ra, cuồng ngạo đến nhường nào.

Cả người Lâm Thiến Thần càng run rẩy kịch liệt, "Đó không phải sự thật, không phải là thật."

Sở Ninh Dực cười lạnh, "Lâm Thiến Thần, có gan làm lại không có gan nhận, giờ cô cứ phủ nhận như vậy không phải càng khiến người ta xem thường hơn sao?" Sở Ninh Dực không ngờ là đã đến nước này rồi mà Lâm Thiến Thần vẫn không chịu nói ra tại sao bản báo cáo kia lại là giả. Nhưng nếu Sở Ninh Dực anh không ép được tự cô ta thừa nhận tại sao bản báo cáo kia lại là giả thì anh đã chẳng phải Sở Ninh Dực nữa rồi.

"Rốt cuộc cô ta có gì tốt mà cậu phải giúp đỡ cô ta như thế, chẳng lẽ tình cảm mấy chục năm qua của chúng ta lại không bằng một con vợ trước cậu đã từng vứt bỏ hay sao?" Lâm Thiến Thần gào lên một cách đầy bi thương.

Thủy An Lạc hơi nhíu mày, bị vứt bỏ, từ này... cô ta đang sợ Sở tổng không thể hạ quyết tâm đối phó với cô ta được nên giúp Sở tổng ra quyết định à?

Quả nhiên, ngay lúc Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, cô liền thấy Sở tổng nhíu chặt hai đầu lông mày.

"Cô ấy chẳng có gì tốt cả, nhưng tốt hơn cô là đủ rồi." Sở Ninh Dực chậm rãi nói, nhưng lời anh vừa thốt ra lại không hề nể tình chút nào, "Lâm Thiến Thần, là thầy người ta mà lại đi làm cái chuyện trơ trẽn như thế, tôi nghĩ, bệnh viện này không cần một bác sĩ như cô nữa đâu."

Lâm Thiến Thần cười ha hả, mái tóc dài xõa tán loạn, "Sở Ninh Dực, là vì cô ta sao? Vì cô ta mà trước nay cậu chưa từng can thiệp vào chuyện của bệnh viện mà giờ cũng bắt đầu nhúng tay vào thế này à?"

"Bác sĩ Lâm, tôi nghĩ là cô nhầm rồi, hôm nay tôi đến đây với tư cách là người thân của Thủy An Lạc, đến để đòi lại công bằng cho cô ấy, thế nên chuyện này xin hãy để viện trưởng Kiều phân xử đi." Sở Ninh Dực ôm chặt lấy Thủy An Lạc, thản nhiên nói.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh.

Người thân của Thủy An Lạc.

Không thể phủ nhận, khi cô nghe thấy những lời này, hơi ấm dường như lan tỏa từ tim, theo mạch máu chạy khắp cơ thể cô. Thì ra, hương vị của tình yêu không phải chỉ là ba chữ "anh yêu em", mà chỉ cần một tiếng "người thân" đơn giản thế này thôi cũng đủ để tim cô đập rộn ràng.

Kiều Tuệ Hòa nhìn cháu trai của mình, không nhịn được lại đánh giá Thủy An Lạc đang ở trong lòng anh, đây là lần đầu tiên bà thấy cháu trai mình bảo vệ một người đến vậy, chứ càng đừng nói đến chuyện đích thân đi trút giận hộ người ta. Thật ra bà không biết gì nhiều lắm về Thủy An Lạc, vì khi hai đứa kết hôn bà còn đang bận khám chữa bệnh từ thiện ở khu vực thiên tai, vì biết cháu trai mình kết hôn cũng chỉ vì mục đích làm ăn, bà tức quá nên căn bản cũng không thèm quan tâm xem cháu dâu là ai, huống hồ giờ cháu bà còn ly hôn rồi nữa chứ.

Trong lòng Lâm Thiến Thần giờ đây chỉ còn một mảnh tro tàn.