Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 203: Không đóng cửa bảo nhau là không được đâu

Sở Ninh Dực vẫn đứng yên ở đó, nhưng chỉ có mình anh thôi, hình như Tiểu Bảo Bối đã được anh bế về phòng ngủ chính rồi. Anh nhìn Thủy An Lạc vừa bị dọa cho giật mình, lại không cảm thấy mình làm gì sai, hơn nữa còn đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó đưa tay mở chiếc đèn ở đầu giường.

"Anh hứa với em, sau này nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ thì anh sẽ không gặp Lâm Thiến Thần và Viên Giai Di." Sở Ninh Dực mở lời.

Thủy An Lạc mở to mắt nhìn Sở Ninh Dực, bị ma nhập vẫn chưa thoát à?

"Anh, anh đang nói chuyện với tôi đấy hả?" Thủy An Lạc chỉ chỉ và mình, không chắc chắn lắm hỏi lại.

Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn Thủy An Lạc, rồi lại cúi đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, "Không nói với em, là nói với người phía sau lưng em?"

Phía sau?

Thủy An Lạc theo phản xạ ngoảnh lại nhìn, nhưng phía sau chỉ có một bức tường trống, chẳng có gì cả. Thủy An Lạc lập tức sởn hết cả tóc gáy, người phía sau cô, người phía sau, người...

"A!!!" Thủy An Lạc càng nghĩ càng thấy sợ, cô hét lên một tiếng rồi nhào luôn vào lòng Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực đột nhiên bị cả người Thủy An Lạc va phải, nhưng cũng may là kịp thời giữ vững được người mình. Đưa tay ôm lấy cơ thể cô khóe môi anh không nhịn được mà dần cong lên. Quả nhiêm ôm cô vào một cái liền thấy thoải mái hơn nhiều, cơn giận, cơn bực tức, không khí ngột ngạt cả tối nay giờ phút này cũng đều tan biến hết.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang sợ run người trong lòng mình, bật cười ra tiếng, "Uổng công em là sinh viên tài năng thế kỷ 21, có nói thế nào cũng từng học hai năm chủ nghĩa Mác Lê-nin rồi chứ nhỉ, sao lại vẫn sợ ma thế này?"

Nghe thấy tiếng cười của Sở Ninh Dực truyền tới, Thủy An Lạc lúc này mới hoàn hồn được, cô đẩy luôn anh ra, không nhịn được giật giật khóe miệng nói: "Sở Ninh Dực, anh thấy hay lắm đấy hả? Ra ngoài, ra ngoài, biến ra ngoài đi." Thủy An Lạc gân cổ nói, không còn thấy vẻ sợ hãi hay lo lắng vừa rồi đâu nữa.

Thủy An Lạc nhảy xuống giường, đẩy Sở Ninh Dực ra ngoài, đáng ra cô không nên tin An Phong Dương mà quay lại đây mới phải, tên đó chỉ muốn tống cô ra khỏi nhà để hưởng thụ thế giới riêng của hai người thôi.

Sở Ninh Dực bị đẩy ra khỏi phòng, vốn định gõ cửa tiếp, nhưng lại nghĩ, chắc có lẽ lúc này cô lại nghe không lọt những gì anh rồi, đành để sáng mai nói chuyện nghiêm túc với cô sau vậy, ít nhất cô vẫn chưa đi, vậy là đủ rồi.

Thủy An Lạc tính tình vốn hẹp hòi nên nào có thể nhịn được cục tức này. Cô lập tức lấy điện thoại ra cho An Phong Dương, cuộc gọi không ai nhấc máy, Thủy An Lạc lại gọi tiếp, gọi tiếp... điện thoại hết pin, đi sạc rồi lại tiếp tục gọi.

"Tôi nói này bà cô của tôi ơi, nửa đêm nửa hôm em không ngủ đi còn làm gì thế hả?" Người bên kia hình như ra khỏi phòng mới bắt máy điện thoại.

"An Phong Dương, em bỗng nhớ ra một chuyện, giữa chúng ta vốn không có xảy ra chuyện gì lớn, anh lại nói chưa từng gạt em chuyện gì lớn? An Phong Dương, em mà tin anh thêm lần nữa em sẽ đổi sang họ của anh luôn." Thủy An Lạc tức giận gào lên.

"An An Lạc á, cái tên này nghe không hay đâu. Em nói xem, giờ em có nhà có con rồi, còn ở nhà anh ăn chực thế làm gì, chuyện hai vợ chồng, không đóng cửa bảo nhau là không được đâu." An Phong Dược ngáp một cái rồi vươn vươn cánh tay, hôm nay đi bắn súng quả nhiên lại đυ.ng phải vết thương cũ rồi.

"An Phong Dương, chẳng trách người ta gọi anh là tên khốn nạn nhất thành phố này, cả đời này đừng hòng em tin anh thêm lần nữa." Thủy An Lạc gào ầm lên rồi cúp điện thoại.