Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 154: Lướt qua nhau

Vì An Phong Dương tạo áp lực nên phiên tòa của Thủy An Lạc nhanh chóng được sắp xếp phiên xử.

Thủy An Lạc đã sớm dỗ con trai đi ngủ trước, cô hít sâu một hơi rồi cầm đống văn kiện trên bàn lên. Qua ngày hôm nay, cô sẽ đòi lại tất cả những gì mà An Giai Tuệ đã nợ gia đình cô, sau đó cô sẽ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ rất vui mừng. Còn có cả Thủy Mặc Vân nữa, không biết sau khi ông tỉnh lại liệu có tiếp tục mắng cô nữa không.

Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, thấy cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, cô vội vàng đi ra ngoài: "Mặc Lộ Túc à, anh đợi em một chút, em xuống ngay đây." Thủy An Lạc nhanh nhảu nói, còn người thì đã vào đến thang máy.

"Ừm, không phải vội đâu." Mặc Lộ Túc mỉm cười trấn an cô, sau đó đứng dựa vào xe đợi Thủy An Lạc xuống.

Tháng tám rồi mà thời tiết vẫn nắng nóng chẳng thua gì tháng bảy, Mặc Lộ Túc đứng dựa vào xe mà lại chẳng hề nhíu mày lấy một cái vì cái nắng gắt như đổ lửa này, khóe môi anh thoáng cong lên thể hiện tâm trạng rất tốt của mình lúc này.

Thủy An Lạc từ trong tòa nhà chạy ra, cười tít mắt nói, "Cảm ơn anh đã tình nguyện đứng ra làm chứng cho em, lại còn cất công đến tận đây đón em nữa."

Mặc Lộ Túc giơ tay xoa đầu cô, "Ngốc ạ, bệnh án của cha em là do anh viết, đương nhiên anh phải đích thân ra tòa làm chứng rồi, đi thôi." Mặc Lộ Túc nói thế rồi vươn tay mở cửa xe cho cô.

Thủy An Lạc lại cảm ơn Mặc Lộ Túc thêm lần nữa, sau đó mới khom lưng lên xe.

Mặc Lộ Túc lái xe đi, đúng lúc này có một chiếc taxi tiến vào theo hướng ngược lại, vừa vặn đi ngang qua bọn họ. Hơi nóng ngoài trời thông qua cửa sổ của ghế phụ tràn vào trong xe, Thủy An lạc cúi đầu ấn chốt đóng cửa sổ lại, ánh mắt thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe đối diện.

"Sở Ninh Dực?" Thủy An Lạc thấp giọng lầm bẩm một câu.

"Sao thế?" Mặc Lộ Túc không nghe thấy cô nói gì nên hỏi lại.

Thủy An Lạc kéo cửa kính lên hết, ngăn cản hơi nóng ngoài trời tràn vào trong xe, sau đó mới lắc đầu nói, "Không có gì đâu, em nhìn nhầm thôi."

Trong lòng lại quặn đau lên, Thủy An Lạc cúi đầu mân mê tập văn kiện trong tay mình, giờ này Sở Ninh Dực hẳn là phải đang ở bên cạnh Viên Giai Di, sao mà về đây được?

Mà trong chiếc xe taxi vừa mới đi ngang qua kia, bác tài tự dưng cảm thấy nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống mà chẳng hay biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai tay đặt trên đùi của Sở Ninh Dực siết chặt thành nắm đấm, hơi lạnh xung quanh anh chính là nguyên nhân chủ yếu khiến bầu không khí đột nhiên giảm nhiệt thế này. Vừa nãy chỉ thoáng qua thôi, nhưng anh đã nhìn thấy Thủy An Lạc đang ngồi trên xe của Mặc Lộ Túc.

Anh vội vàng từ Pháp trở về, vậy mà cô lại đi cùng một gã đàn ông khác...

Lúc này, cảm giác phẫn nộ nhanh chóng bao phủ lấy trái tim Sở Ninh Dực, tâm trạng giờ phút này của anh quả thật lạnh lẽo như băng vậy.

Còn An Giai Tuệ, nhận được trát triệu tập của tòa án thì bà ta kinh ngạc đến sững người, hình như bà ta không ngờ được Thủy An Lạc lại còn để lại một chiêu này. Đúng vào cái lúc bà ta cho rằng mình đã khống chế được cô thì cô lại phản pháo ngược lại bà ta.

Thủy An Kiều nhìn thấy trát hầu tòa, lập tức mắng chửi ầm ĩ cả lên: "Con ranh con đê tiện, nhất định là nó đang cố tình đây mà."

An Giai Tuệ ngồi trên sofa, sững sờ cứ như người mất hồn, trong tay bà ta vẫn còn tin đồn mới nhất của Thủy An Lạc còn chưa tung ra, cuộc chiến của bà ta với Thủy An Lạc còn chưa bắt đầu, vậy mà không ngờ lại thua trong tay một con ranh con như nó, bà ta không phục.

"Mẹ, bây giờ phải làm thế nào?" Thủy An Kiều hoang mang lo sợ nhìn An Giai Tuệ.

An Giai Tuệ ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, nói với giọng tràn ngập phẫn nộ, "Chỉ biết hỏi làm thế nào, làm thế nào? Nếu như mày bằng được một nửa Thủy An Lạc thì bây giờ chúng ta có thành ra thế này không?"