Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 31: Tìm đến tận cửa

Thủy An Lạc đột nhiên cảm thấy con đường phía trước thật vô vọng. Cô không có bối cảnh gì, lại thêm cái tiếng con rơi con rớt không biết cha đẻ là ai. Bà mẹ chồng luôn kiêu căng và luôn đòi hỏi một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đáng lẽ ra nên chỉ thẳng vào mặt cô bảo cô cút ngay đi mới đúng chứ?

Hà Tiêu Nhiên ghét Thủy An Lạc rành rành ra đấy, nhưng để con trai mình không ở bên thằng con trai khác bà chỉ đành nhịn thôi.

Thủy An Lạc ôm lấy tường, nhìn Hà Tiêu Nhiên bế Tiểu Bảo Bối lên, tại sao lại không theo đúng kịch bản thế này? Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, đầu óc bắt đầu để trên mây, bình thường trong tình huống thế này chẳng phải đều vậy sao?

Thủy An Lạc mở cửa, Hà Tiêu Nhiên lạnh lùng, kiêu ngạo bước vào, bà còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ quẳng một tờ ngân phiếu vào mặt cô.

Đây là một nghìn vạn, lập tức đưa đứa bé rời khỏi con trai tôi ngay.

Một nghìn vạn đấy, nghĩ thôi đã thấy phê rồi.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy."

Thủy An Lạc chưa kịp nhặt tờ ngân phiếu lên đã bị Hà Tiêu Nhiên ngắt mất giấc mơ rồi. Cô liền thu lại cái dáng vẻ chảy nước dãi của mình, trong đầu giờ cô chỉ còn mỗi một câu, bà ấy vừa nói gì ấy nhỉ?

Hà Tiêu Nhiên trông cái bản mặt ngu si đó lại càng thấy chán ghét cô hơn.

"Ngày mai tôi sẽ bảo thím Vu qua đây, cô..." Hà Tiêu Nhiên nhìn cô, bà định nói gì đó nhưng sau khi quét mắt nhìn cô một lượt lại thôi: "Chỉ cần cô giữ chặt được Ninh Dực là được rồi."

Hả hả?

Tại sao cô phải giữ chặt Sở Ninh Dực, cô còn đang ước gì Sở Ninh Dực và An Phong Dương ở bên nhau luôn đây này.

"Không phải đâu cô ơi, cháu..."

"Còn nữa tôi sẽ bảo Ninh Dực kết hôn lại với cô, nên cần xưng hô thế nào thì cứ xưng hô như thế đi.”

Thủy An Lạc sắp khóc đến nơi rồi, cô ơi, bác gái ơi, nữ thần lạnh lùng cao quý ơi, cháu không muốn quay lại với con trai của cô đâu. Cháu chỉ muốn mang con trai cháu đi thôi.

Hà Tiêu Nhiên lạnh lùng bước đến thế nào thì lúc rời đi cũng lạnh lùng y như vậy.

Thủy An Lạc hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu người toàn tập. Cô đờ đẫn khép cửa lại rồi ngẩng đầu lên nhìn… trần nhà, phải chăng ông trời đang muốn cô chết đúng không? Tia hy vọng duy nhất của cô cũng tắt phụt mất rồi.

***

Cùng lúc đó, Sở Ninh Dực đang họp ở công ty, đây là lần đầu tiên anh ngủ gật trong lúc họp.

Truy cứu nguyên nhân sâu xa thì là do thằng nhóc con nhà anh quấy anh cả đêm không ngủ được, nhưng nói đúng hơn thì gần hai ngày nay anh chẳng được ngủ tí nào rồi.

"Tổng giám đốc, về chuyện liên quan tới tin tức của tập đoàn Sở Thị, tôi nghĩ là..." Người quản lý phòng quan hệ công chúng chưa kịp nói hết, ngẩng lên đã thấy sếp mình ngủ gật mất, nhất thời không biết nên nói tiếp hay thôi.

Cô trợ lý xua tay bảo anh ta ra ngoài trước, cô cũng ra theo để Tổng giám đốc nghỉ ngơi cho tốt.

"Tổng giám đốc làm sao thế?" Quản lý phòng quan hệ công chúng chưa bao giờ thấy cảnh Sở Ninh Dực ngủ gật trong lúc làm việc cả.

"Chắc là mệt quá. Nghe nói Tổng giám đốc vừa đón vợ mình và con trai về, chiều cậu hãy quay lại báo cáo." Viên trợ lý quay lại nhìn anh ta một cái, đẩy cặp kính mắt gọng vàng của mình lên thản nhiên nói.

Trợ lý của Sở Ninh Dực là một phụ nữ tầm khoảng ba mươi tuổi. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen trông rất chuyên nghiệp, tất nhiên nếu cô không chuyên nghiệp thì đã chẳng làm việc bên cạnh Sở Ninh Dực được lâu như vậy.

"Thế nghĩa là tin đồn bên ngoài đều là thật cả à?" Viên quản lý phòng quan hệ công chúng hỏi lại.

"Đừng phỏng đoán suy nghĩ của Tổng giám đốc nữa, chiều cậu hẵng quay lại đây." Cô trợ lý lạnh lùng nói, sau đó liền quay trở về vị trí của mình.

Cuộc sống không có điện thoại rất nhàm chán và cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa đã không có điện thoại lại cộng thêm con trai đang ngủ thì càng chán hơn. Vậy nên bạn trẻ Thủy An Lạc lúc này sắp chán đến mức lăn lộn dưới đất luôn rồi.

"Tao nói chứ, mày sống thế này chính là đang sống cuộc sống nhàn nhã của các phu nhân giàu có đấy?" Kiều Nhã Nguyễn nói chuyện video call với Thủy An Lạc. Cô đã bắt đầu kỳ thực tập của mình, phải đến trưa có chút thời gian rảnh cô mới gọi điện tám với Thủy An Lạc được.

"Cho xin đê, chị đây giờ chẳng khác nào đang ngồi tù cả biết không? Hơn nữa tao còn chưa giải quyết xong vụ thực tập đây này. Đã thế còn chẳng liên lạc được với mẹ nữa chứ. Ớ đúng rồi, chẳng phải mày có số điện thoại của mẹ tao còn gì? Gọi cho mẹ tao hộ tao với." Thủy An Lạc nhớ ra lập tức bò dậy khỏi sofa, "Mau gọi đi, mau gọi đi."

"Đây đây, gọi đây, mày làm cái gì mà cuống lên thế, định không cho chị ăn cơm nữa à." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền tắt video call đi để tìm số Long Man Ngân gọi.

Thủy An Lạc chờ sốt cả ruột, chỉ cần tìm được mẹ, cô có thể bảo mẹ đến đón cô đi rồi. Chưa đầy một phút sau, Kiều Nhã Nguyễn lại gọi tới, Thủy An Lạc vội vàng ấn chấp nhận: "Mẹ tao có nghe điện không?"

"Dì bảo là dì đang không ở thành phố A, dì đi du lịch rồi, kêu mày ngoan ngoãn ở bên Sở Ninh Dực đi.”

"Du lịch?" Thủy An Lạc lại ngã người xuống sofa lần nữa, "Sao tao cứ có cảm giác bị mẹ bán đi rồi thế nhỉ?”

"Thái tử gia có gì không xứng với mày chứ. Mày tu tám đời mới có được cái "số cứt chó" này đấy." Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng hừ một cái.

"Xí, tao thèm vào, cho dù anh ta có là cứt chó tao cũng cóc thèm giẫm vào..."

Thủy An Lạc đang nói đột nhiên nín bặt, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hoàng, ngay cả động tác nuốt nước miếng cũng lộ ra rõ ràng, lọt vào tầm mắt của Kiều Nhã Nguyễn thông qua camera.

"Sao thế? Sao trông cái mặt cứ như giẫm phải cứt chó thật thế kia?" Kiều Nhã Nguyễn vừa ăn vừa nói.

"Chị hai ơi, sao chị đang ăn cơm mà còn nói ra được từ đó thế hả!!!" Thủy An Lạc nói rồi "cạch" một cái gập luôn laptop lại, nhìn Sở Ninh Dực đang đen sì mặt đứng trước cửa.

Thủy An Lạc cúi thấp đầu, trong đầu có hàng vạn chữ "Fuck your mother" chạy vòng quanh, gì thế, chẳng phải tên này đi làm rồi à? Sao giữa trưa lại về đây thế này?

Sở Ninh Dực cũng chẳng hiểu tại sao giữa trưa anh lại về nhà, còn mua cả bữa trưa cho Thủy An Lạc nữa. Nhưng, không ngờ vừa vào đến nhà đã nghe cô nàng ví mình với cứt chó, đã thế còn là bãi cứt không thèm giẫm vào nữa chứ.

Thế nên chẳng phải nói nhiều, tất nhiên là Sở tổng kiêu ngạo của chúng ta phải nổi giận rồi.

Thủy An Lạc sờ sờ cái cổ của mình, nhìn trời nhìn đất nhưng tuyệt đối không chịu nhìn Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực đen mặt bước vào nhà, đặt hộp cơm trong tay xuống bàn, sau đó lườm cô bằng một ánh mắt lạnh lùng như yêu tinh băng ngàn năm, rồi đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.

Thủy An Lạc dè dặt nhìn người đang bước lên gác rồi thở phào một hơi. Hừ, làm cô sợ chết khϊếp rồi đây này. Cơ mà sao tự dưng Thái tử gia lại về nhà nhỉ?

Thủy An Lạc nhìn hộp cơm đặt trên bàn rồi cẩn thận mở ra, bên trong cơm và thức ăn vẫn còn nóng hổi. Đây không phải là khẩu vị yêu thích của Thái tử gia, bởi vì bên trong có khoai tây thái chỉ xào chua cay. Đây là món mà Thái tử của Sở gia không bao giờ ăn, anh ta ghét ăn khoai tây bởi vì nó xấu.

Thế cho nên hộp cơm này là anh mua cho cô à?

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn lên gác thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng cái "rầm", cả người không nhịn được mà run lên, chẳng lẽ anh ta cố tình mua cơm về cho cô???

Thủy An Lạc không khỏi run lên bởi cái suy nghĩ này của mình, cô nghĩ thầm trong bụng: mình nghĩ nhiều quá rồi, là mình nghĩ nhiều thôi!

Thủy An Lạc nghe thấy tiếng chuông gió truyền tới liền biết con trai đã dậy, nhưng chưa kịp lên gác đã lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô rối rắm một lúc rồi dứt khoát quay ngược xuống nhà mở cửa.

"Ai..." Thủy An Lạc vừa mở cửa ra, còn chưa kịp nói hết đã bị người ta đẩy cô ra tiến vào.

Thủy An Lạc bị va mạnh vào tường, không nhịn được hít một hơi, nhưng lúc vừa thấy rõ người bước vào sắc mặt cô liền thay đổi.

Thủy An Kiều kiêu ngạo khoác tay mẹ mình đi vào nhà, quay lại trông thấy Thủy An Lạc đang đứng dựa vào tường, cô ta nói: "Mẹ, chính là con hồ ly tinh kiêm tu hú chiếm tổ chim khách này đánh con."