Bạn Trai Cũ Tôi "Mang Thai"

Chương 12

11.

Buổi tối mẹ Thẩm và Tưởng Nhạc cùng nhau tới.

“Tiểu Hâm à, Tưởng Nhạc nói cháu và Tinh Lâm đã chia tay rồi, chuyện này là thật ư?” Mẹ Thẩm dường như cảm thấy vô cùng bất ngờ với tin này.

Tôi đưa chén trà tới trước mặt bà ấy rồi gật đầu: “Đúng ạ.”

“Tại sao vậy! Chẳng phải hai đứa vẫn rất tốt hay sao?” Mẹ Thẩm sốt ruột hỏi: “Tinh Lâm đã làm chuyện gì có lỗi với cháu ư?”

“Không ạ.” Tôi lắc đầu: “Chúng cháu chỉ là không hợp nhau thôi.”

Đây là sự thật.

Tôi thích náo nhiệt, thích bay nhảy, không chịu ràng buộc. Thẩm Tinh Lâm lại là một người cuồng công việc với tính cách lạnh lùng, ở bên anh ta lâu rồi tôi thực sự bị ép tới điên.

“Dù gì hai đứa cũng yêu nhau lâu rồi, bác và bố nó cũng thích cháu…” Mẹ Thẩm kéo tay tôi khuyên bảo.

“Dì Thẩm à!” Tưởng Nhạc ngắt lời bà ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nếu như cô Lương đây và Tinh Lâm đã chia tay rồi vậy thì chúng ta không nên làm phiền chị ấy tìm niềm vui mới. Cháu và Tinh Lâm lớn lên cùng nhau, hiện giờ anh ấy thành ra như vậy không bằng để cháu chăm sóc cho anh ấy đi ạ.”

Tôi ngả vào sofa thổi thổi chén trà, không lên tiếng.

Sắc mặt dì Thẩm đầy khó hiểu nhìn Tưởng Nhạc sau đó lại quay ra hỏi tôi: “Cháu đã hỏi ý kiến của Tinh Lâm chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Tôi nói rồi nhìn về hướng phòng ngủ: “Anh ấy đang ở trong phòng, giờ cháu đi nói với anh ấy.”

Thẩm Tinh Lâm quấn chăn trông vô cùng tủi thân.

“Vợ ơi, sao lại nhốt anh ở trong phòng ngủ?”

Tôi không trả lời mà chỉ về phía Tưởng Nhạc: “Sau này anh đi theo cô ấy.”

“Tại sao!” Thẩm Tinh Lâm kinh ngạc đầy kháng cự: “Anh không muốn, anh vẫn còn đang mang thai con của chúng ta thế nên chỉ có thể ở cùng em thôi!”

“Không đúng.” Tôi lắc đầu: “Đứa trẻ trong bụng anh là của Tưởng Nhạc không phải của tôi.”

Mặt mày Thẩm Tinh Lâm trắng bệch, vẻ mặt tổn thương vô cùng, không dám tin mà hỏi tôi: “Em không cần anh và con nữa ư?”

Tôi dựa vào tường mỉm cười: “Tôi không thể nuôi con thay người phụ nữ khác.”

Thẩm Tinh Lâm há miệng nhưng không nói được lời nào, dáng vẻ vừa tủi thân lại tuyệt vọng, dường như sắp khóc tới nơi rồi.

“Ngoan nào Tinh Lâm, em cần anh, em sẽ đối xử thật tốt với con của chúng ta.” Tưởng Nhạc chạy qua đây muốn xoa mặt anh ta.

Thẩm Tinh Lâm tránh ra, anh ta vô thức trốn ra sau lưng tôi, nhưng đáng tiếc tôi đang dựa vào tường.

“Không còn sớm nữa.” Tôi quay người đi ra phòng khách: “Mọi người về đi.”

Thẩm Tinh Lâm ngây ngốc đứng ở trong bóng tối nhìn tôi rất lâu, rồi mới cúi đầu cùng mẹ rời khỏi.