Toàn thân Thục Khuê, từ tóc tai mặt mũi đều nhuộm màu bùn lầy sắc nâu đặc quánh. Vì ngã quá đột ngột cộng thêm sức nặng của cơ thể, cô bây giờ như một nhúm mạ non được cấy sâu dưới bùn. Hai chân cắm xuyên qua lớp đất vừa mềm vừa xốp, dù có dốc sức thế nào thì nửa người dưới cũng không nhúc nhích được nửa phân.
Nhìn đám người Chí Kiên cười cười nói nói dần khuất xa, ngoài cơn thịnh nộ đã bốc lêи đỉиɦ đầu thì cô còn cảm
nhận được lòng người rét lạnh từ những dân làng vô tình lướt qua. Người đến người đi nhiều vô số kể, nhưng không một ai đứng ra hỏi han hay chìa tay giúp đỡ. Trong mắt họ cô chẳng khác nào một con trâu đang ngâm mình tắm bùn. Dừng chân ghé lại chỉ trỏ ngắm nghía, để lại vài ba câu trêu đùa cợt nhả rồi dửng dưng bước qua.
Thục Khuê cố dùng hai tay “nhổ” chính mình ra khỏi bùn lầy. Đáng tiếc không có điểm tựa, mọi cố gắng của cô đều trở thành vô nghĩa.
Vùng vẫy một hồi cũng thấm mệt, Thục Khuê vuốt nước bùn trên mặt, mặc dù tay và mặt đều dơ bẩn như nhau. Trong khoan mũi tràn nhập mùi bùn, cô chợt nhớ tới tháng này bình yên sống cùng ba mẹ ở quê nhà giản dị. Lúc chưa xuyên đến đây, cô cũng là một “công chúa nhỏ” được bảo bộc và yêu thương. Dù cho gia cảnh không mấy khá giả, nhưng chưa từng phải chịu cảnh bị ức hϊếp thế này.
Nghĩ tới đấy, dù kiên cường, mạnh mẽ thế nào, Thục Khuê cũng không nhịn được mà hai mắt cay xè.
Thục Khuê tủi thân thút thít. Giả sử người bị chôn dưới bùn này là Thu Nguyệt, liệu bọn họ có vờ như không thấy hay không?
Xét đến cùng, ngoại hình là thứ cực kì quan trọng đó!
Có ngoại hình, người ta mới có hứng thú tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn tiềm ẩn bên trong. Đừng tin mấy lời xấu đẹp không quan trọng. Ai mà không muốn chọn thứ tốt nhất cho mình, không đúng sao?
Thục Khuê thở dài, hai tay đập lên mặt bùn phát ra tiếng “bẹp, bẹp” vui tai. Cô chán nản ở yên đó, ngửa mặt để ánh nắng mặt trời hông khô lớp bùn trên da mình.
Tắm bùn rất tốt cho da!
Có lẽ vậy...
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối. Chỉ tay xuống dưới, nước mắt lưng tròng. Thục Khuê bắt đầu mơ mộng về một ngày không xa, vóc dáng cô sẽ trở nên nuột nà, thon gọn.
Chỉ là, ánh nắng nóng rực thiêu đốt tan tành giấc đẹp của cô.
Sao lâu như vậy rồi mà không ai đến cứu cô hết trơn vậy đa!
Hiu quạnh bên bờ tuyệt vọng, Thục Khuê ngóng về nơi xa. Cầu mong hai đứa em trai mau mau đến đón cô về nhà. Chờ rồi lại chờ, một bóng râm dần dần tiến đến phũ lên người cô. Một bàn tay thon dài, khớp xương khoẻ khoắn vươn tới trước mặt. Thục Khuê khó khăn cử động đôi mi đã bị bùn đông cứng, có chút ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt non nớt đẹp trai kia.
Lần tắm bùn này không hề vô ích rồi!
Người nọ nhìn “cục bùn” khổng lồ lộ ra đôi mắt sáng rực nhìn mình trân trân, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục: “Đưa tay đây, nhanh lên!”
“Ồ.” Bị tiếng quát khẽ làm giật mình, Thục Khuê vội vàng lên tiếng đáp lại, sau đó nhấc đôi tay lấm lem bùn lầy của mình lên, giơ được nửa đường thì tức tốc rụt tay lại, nhỏ giọng giải thích: “Tay tôi bẩn lắm.”
Cô sao có thể làm bẩn đôi tay ngọc ngà của Trạng Nguyên tương lai được chớ! Cô không dám! Cô không xứng!
Trăm nghĩ ngàn nghĩ, Thục Khuê có mơ cũng chưa từng nghĩ người cứu giúp mình lại là Kiến Văn.
Niềm vui đến quá bất ngờ, sao mà đỡ được đa!
Kiến Văn vẫn không thu tay, trừng mắt nhìn cô, doạ: “Không chịu đưa tay thì tôi đi đó! Chị cứ ở đó chờ biến thành tượng đất đi!”
Thục Khuê quýnh quáng, luôn miệng nói: “Đừng, đừng, đừng. Cậu đừng đi mà.” Thấy Kiến Văn vẫn giữ nguyên tư thế đứng trên bờ ruộng, Thục Khuê thoáng yên tâm, đầu óc xoay vòng nghĩ cách: “Hay là... hay là cậu giúp tôi đi gọi em trai tới đây đi. Dù sao trông cậu cũng khá gầy, tôi chỉ sợ một mình cậu không kéo tôi lên được thôi.”
Lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Chẳng may cô không lên bờ được, còn kéo Trạng Nguyên tương lai cắm mặt xuống ruộng luôn thì nguy. Lúc đó không cần Kiến Văn nổi giận, bản thân cô cũng tự biết nhục mà úp mặt xuống bùn ăn năn hối lỗi rồi.
“Tôi không phải tôi tớ của chị, bớt chỉ tay sai vặt. Quan trọng nhất là tôi không rảnh!”
Trước kia Kiến Văn rất ít nói chuyện qua lại với người ngoài, cho nên trong ấn tượng của mọi người hắn là một kẻ điềm đạm, lễ phép. Ngay cả khi bị bạn học hϊếp đáp cũng chỉ biết co người chịu đựng. Thục Khuê không nghĩ tới hắn ít không phải bởi vì kiêu ngạo, mà là hắn lười đáp trả người ta. Nói trắng ra là lúc hắn mở miệng nói chuyện đều rất thiếu kiên nhẫn.
Thấy dáng vẻ lề mề chậm chạp của cô thì Kiến Văn cũng đã bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Hắn đắn đo mãi mới miễn cưỡng lộ mặt trả ân tình. Nào ngờ chị ta không biết đều, không cảm kích lại còn chê hắn không đủ mạnh?
Lòng tự trọng một chàng trai tuổi mới lớn bị đả kích nặng nề, hắn cũng dần nôn nóng, nói: “Lòng tốt của tôi có hạn. Chị không cần thì tôi đi đây!”
Thục Khuê sao nỡ buông tha cọng rơm cứu mạng duy nhất này, cô liều mạng bắt lấy bàn tay thon gầy kia trước khi nó rụt về, cam chịu nói: “Vậy... vậy thì phải làm phiền cậu rồi đa.”
Nhìn bàn tay lấm lem bùn lầy nắm tay mình, Kiến Văn nheo mắt, kiềm nén cảm xúc ngổn ngang loạn xạ trong lòng, dùng sức kéo.