Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài

Chương 7: Hôm nay anh sủa chắc rồi!

Mà người không làm gì cũng bị kéo vào câu chuyện, lúc này đang ngồi dưới một gốc cây gần đó lẳng lặng quan sát.

Dù không nghe được bọn họ nói gì, nhưng dựa theo những gì Kiến Văn nhìn thấy, rất dễ đoán ra đám người ngu ngốc này sắp sửa choảng nhau.

Trong mắt hắn, cái đám lúc nhúc đằng xa kia cực kì chướng mắt. Ỷ có tiền có của mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thỉnh thoảng còn đua nhau tỏ vẻ rộng rãi, thưởng thức nhân tài để bố thí chút lòng thương hại, rồi mặc nhận rằng người ta sẽ mang ơn mình. Đối với đám giàu sang quyền quý này, những đứa học trò nghèo có gia cảnh khó khăn như hắn, chẳng qua chỉ là công cụ cần bồi dưỡng để sau này còng lưng làm trâu làm ngựa cho chúng mà thôi.

Tài giỏi đến mấy, một khi chấp nhận cúi đầu trước đồng tiền thì vĩnh viễn không thoát được phận làm nô.

Hắn còn lâu mới để bọn chúng được như ý!

Nhà hắn nghèo, ba mất sớm, mẹ già tóc đã bạc phơ không thể gánh vác gia đình. Hàng ngày sau giờ học, hắn phải đi chăn trâu, cắt cỏ, cấy mạ, làm đủ việc cho người ta đổi chút tiền trang trải sống qua ngày. Dù ít nhưng đủ lo cơm ngày ba bữa. Lại thêm người trong làng thấy hắn học giỏi lại cần cù, ngay cả các thầy trong trường làng cũng khẳng định chắn nịt hắn có thể đỗ đạt Trạng Nguyên, cho nên vì để tạo ấn tượng tốt, mọi người ai cũng để mắt giúp đỡ ít nhiều.

Dù sao nếu hắn thật sự đỗ Trạng Nguyên thì cả làng cũng được thơm lây.

Tất cả lợi ích đều được phân tích triệt để như thế đấy, vừa nghe lại thấy buồn cười biết bao.

Kiến Văn dựa thân cây, mắt thấy đám người xa xa đã bắt đầu nhào tới đánh nhau túi bụi, hắn mới cảm thấy nhàm chán lấy sách ra đọc.

Phải tranh thủ lúc rảnh rang đọc cho xong quyển này, buổi chiều còn phải trở về hái cau cho dì Tám đổi chút thịt nấu cháo cho má ăn.

.

Bên kia, sau mấy trận lời qua tiếng lại, Thế Trung rốt cuộc không nhịn nỗi nửa mà nhào tới đấm thẳng mặt Chí Kiên.

Một đấm này như châm lửa vào ngòi nổ, tôi tớ hai bên nháy mắt lao vào đẩy nhau, kẻ đấm người đá, chỉ trong chốc lát quấn nhau thành một cục.

Thằng Út tuổi nhỏ nhưng kinh nghiệm đầy mình. Hai bên vừa đánh nhau nó đã nhanh nhẹn núp sang một bên, chờ khi cả đám kèm cập lẫn nhau cứng ngắc không một chỗ hở, nó mới tròn mắt tìm kiếm bóng dáng anh Ba nhà mình.

Mặc dù có tinh thần hiếu chiến và sức trẻ, nhưng so với một cậu ấm ăn chơi có tiếng trong làng thì Thế Trung chẳng khác nào ngựa non háo đá. Ngoài cú đấm đầu tiên bất ngờ khiến Chí Kiên không kịp đỡ ra, còn lại đều rơi vào thế hạ phong.

Chí Kiên dễ dàng đem Thế Trung đè sấp mặt trên đất, ngạo nghễ ngồi trên lưng cậu chàng, bắt lấy hai tay khống chế từ phía sau.

“Yếu kém như mày mà cũng dám đấu với tao hả? Giờ đánh không lại thì đừng có trở về khóc lóc mách lẻo với ông già ở nhà nghe hơm.”

Cơ thể bị khống chế khiến Thế Trung tức giận không thôi. Cậu vừa mở miệng muốn chửi người thì vô tình bị bụi đất bay thẳng vào miệng.

Cậu vừa ho sặc sụa, đỏ mắt giãy giụa, mắng: “Đồ chó thúi, đừng có động chạm tới ba tao!”

Bốp!

Bị vỗ thẳng vào đầu, trán đập mạnh xuống đất hiện lên vết bầm tím, trên vết thương còn dính một ít đất đá li ti trong rất ghê người. Thế Trung nhịn đau ngoáy đầu trừng kẻ vừa đánh mình, nghiến răng ken két.

Chí Kiên xem thường ánh mắt doạ nạt đó, hắn khoái chí xoa cái đầu bù xù rồi vỗ thêm mấy cái, trêu tức: “Ăn hại mà cũng có hiếu gớm ha.”

Thế Trung lắc đầu nguầy nguậy hòng tránh cái tay xấu xa của gã khốn kiếp, thầm nghĩ mày giữ ông đây cho chặt, ông mà đứng dậy được thì ông đánh chết mày.

Ngờ đâu Chí Kiên như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, xấu xa nói: “Hay là vầy đi, bây giờ mày cõng tao bò lên trước một đoạn, tao lập tức thả mày ra ngay. Chúng ta đứng lên đánh lại trận nữa. Thế nào?”

Thế cái đách ấy!

Thế Trung giận điên người, cả người cựa quậy muốn tìm cách đứng lên dạy tên khốn này một bài học. Ngặt nổi sức lực chênh nhau quá lớn, cậu cố thế nào cũng bằng không.

Đương lúc tuyệt vọng, một tiếng “bang” vang vọng đất trời. Chí Kiên đang đắc ý bỗng ôm đầu ngã ngửa.

Dù rất bất ngờ trước tình huống này, nhưng khát khao tìm đường sống mãnh liệt khiến Thế Trung phản ứng rất nhanh. Cậu vội vã đứng dậy duy trì khoảng cách với Chí Kiên, lúc này mới đưa mắt tìm hiểu tình hình.

Chỉ thấy gần đó, thằng Út đang run run cầm nắp nồi, tức giận đến mức thở phì phò, mắng: “Đồ, đồ, cái đồ đáng ghét! Không được mắng chị Hai! Không được đánh anh Ba! Tao, tao, tao đập chết mày!”

Dứt lời, dáng người lùn tịt một khúc còn muốn cầm nắp nồi chạy lên.

Thế Trung hoảng hồn chạy tới ôm nó lại. Mặt mũi thằng Út đỏ bừng, vừa được anh trai ôm thì nước mắt đua nhau rơi xuống. Nó cố vùng vằn mấy cái, mếu máo nói: “Thả, thả em xuống! Em, em chạy về tìm thêm người đến đánh nó... hức!”

Thế Trung lau nước mắt cho nó, dỗ dành: “Đâu phải lần đầu đánh nhau, em khóc cái gì? Con trai lớn rồi mà còn khóc nhè!”

“Anh, anh im đi!”

Bởi đây là lần đầu tiên thằng Út tận mắt nhìn thấy người ta đè đánh anh mình.

Đôi anh em bên này người khóc kẻ dỗ, người bị đánh bên kia thì đã tức đến điên người.

Một gõ vừa rồi khiến đầu hắn ong ong như bị đàn ong vò vẽ tràn vào não, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được.

Hắn nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, nói: “Mẹ nó, hai thằng ranh chết giẫm nhà bây. Hôm nay tao không đánh cho bây kêu cha gọi mẹ thì tao làm chó!”

Dứt lời, hắn xắn tay áo, hùng hổ tiến về phía trước. Có điều còn chưa kịp chạm vào anh em nhà người ta thì một đám người từ đâu ập tới, vây kín anh em Thế Trung ở bên trong, tạo thành một vòng vây hình người cực kì kín kẻ.

Chí Kiên ngu người tại chỗ.

Từ xa có tiếng thở hổn hển truyền tới. Một đám người hầu chụm lại dìu dắt cô gái có thân hình béo ú từng bước nặng nề đi về hướng này.

Đối diện với người mình “từng hết lòng thương yêu”, Thục Khuê cố ổn định lại nhịp thở, cứng rắn nói: “Hôm nay anh sủa chắc rồi đa!”