Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài

Chương 4: Cô chủ nhà họ điên tình rồi!

Những ngày sau đó, Thục Khuê đều ru rú trong phòng, trừ giờ ăn hé cửa nhận cơm, thời gian còn lại đều không lộ mặt ra ngoài.

Cô mất một ngày để tiếp thu những kiến thức về thế giới xa lạ này, trằn trọc cả đêm mất ngủ để chấp nhận sự thật hoang đường là bản thân phải sống dưới lớp da hơn trăm cân, lại thêm một ngày một đêm thử năng lực nhìn thấu tương lai đặc biệt của mình mặc dù không có kết quả. Và rồi khi thông suốt hết thảy, việc đầu tiên cần làm là quyết tâm giảm bữa ăn trong mấy ngày liền với mục tiêu cải thiện vóc dáng.

Nhưng cố chịu đựng được hai ngày, Thục Khuê đói đến mức lả người, tay chân bủn rủn, run rẩy nằm bẹp dí trên giường, ngay cả khi cô hối hận đến xanh ruột vì quyết định ngu ngốc của mình cũng không còn sức để cầm muỗng tự ăn được nữa. Kết quả người ba hờ cùng hai đứa em của cô quýnh quáng chạy tới bù lu bù loa, người đổ cháo, người rót nước, cơm dâng nước rót đến tận miệng, lúc ấy Thục Khuê mới rên hừ hừ xem như vớt được nửa cái mạng trở về.

Kể từ hôm đó, Thục Khuê không dám nhịn ăn nữa. Cô bắt đầu chuyển sang tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ mỗi sáng!

"Chân trái sang trái, chân phải sang phải. Hai tay dang ngang, hạ xuống chống hông. Một, hai, ba chúng ta cùng lắc! Một, lắc qua trái. Hai, lắc qua phải. Ba, lắc trái lắc phải! Trái phải, trái phải!"

Dạo gần đây, trời vừa tờ mờ sáng đám gia nhân đều chứng kiến một màn vô cùng quái dị. Cô Hai nhà bạn họ không chỉ dậy sớm, mà còn đứng như trời trồng giữa sân, hai cánh tay tổ chưởng như củ sen múa may hết sức kì cục. Cổ vừa ngân nga điệu hát kì lạ, vừa động đậy thân người, ngặt nổi thịt mỡ dày, nhìn kiểu gì cũng như thể đang bị kiến cắn, y hệt đòn bánh tét ngày Tết nén nếp không chặt, hơi dùng sức đẩy là ngoẹo sang kia.

Làm một đứa hầu tận trung với... đồng lương hậu hĩnh của ông chủ, bọn chúng đứa thì đứng canh chừng cô Hai, đứa ba chân bốn cẳng chạy đi bẩm báo cho ông, đứa thì co giò chạy đi tọc mạch với cậu Ba và cậu Út.

Cô chủ nhà bọn họ điên tình rồi?

Còn vì sao lại gọi là điên tình, bọn nó cũng không biết. Chỉ cảm thấy hai chữ này rất phù hợp nên thốt lên thôi.

Ông Tư Ngưng đang vui vẻ ngồi trong phòng phân loại tiền xu, tiền giấy và vòng vàng. Vừa nghe đứa hầu kêu gào “cô chủ điên tình rồi” thì tức giận ném tiền trong tay vào mặt nó, rồi nê cái bụng bự tức tốc chạy tới phòng con gái cưng.

Vừa tới nơi, cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến tim ông vọt thẳng lên cổ họng. Con gái cưng châu báu ngọc ngà của ông hai tay chắp lại trên đỉnh đầu, sau khi hít sâu một hơi thì bắt đầu co chân trái, bàn chân vừa chạm vào gối chân phải đã loạng quạng ngã đùng ra đất.

Tiếng “Bịch” vang lên rất lớn. Đám tôi tớ cũng chấn động quên luôn nhào tới cứu chủ.

Ngã trong tư thế cắm mặt xuống đất khiến Thục Khuê hít vào không ít bụi đất. Cô ngóc đầu ho khù khụ ứa cả nước mắt, thân thể không ngừng cựa quậy muốn tìm thế đứng lên. Ngặt nổi nghĩ thì dễ, làm mới khó. Hết lật ngửa rồi úp sấp, lăn qua lăn lại cả người đầy bẩn mới bất lực nằm im.

Thấy con gái bất động trên đất, ông Tư lúc này mới giật mình tỉnh táo, hớt hãi chạy tới đỡ con gái dậy, không ngừng kêu ca: “Con ơi là con, sao lại khổ thế này hả con! Nhà chúng ta muốn hạng rể nào mà chẳng có, ngày mai ba lập tức bung vàng kén chồng cho con. Ba không tin không có người tới hỏi cưới con!”

Đám tôi tớ cũng nháo nhào tới phụ hoạ.

Thục Khuê được đỡ ngồi trên đất, liên tục thở phì phò vì mệt. Không quên hỏi lại: “Cái gì kén chồng?”

Ông Tư rút khăn quẹt nước mũi, trả lời: “Không phải con điên tình vì thằng Chí Kiên kia sao?”

“Điên tình? Đứa nào ăn nói điên khùng vậy hả!”

Ông Tư lia mắt sang đám tôi tớ bên cạnh, một đứa chột dạ gãi đầu, đứng ra thưa chuyện:

“Tại... tại con thấy cô Hai có mấy hành động kì cục lắm. Nãy ông cũng thấy rồi đó...”

Đúng là kì cục thiệt.

Ông Tư đỡ con gái đứng dậy, cười cười dỗ dành: “Con gái ngoan, nói ba nghe, dạo gần đây con thấy trong người thế nào, có không khoẻ chỗ nào không đa?”

“Ngoại trừ mập đi lại bất tiện, mấy thứ khác khoẻ như trâu ấy.”

Có ai tự ví mình như trâu không? Ắt có mỗi con gái ông!

“Vậy sáng sớm không ngủ, con chạy ra sân múa may quay cuồng làm chi?”

Đây là thứ hai mươi tám cô phải giải thích cho việc làm của mình.

“Đó gọi là tập thể dục buổi sáng! Không phải múa may quay cuồng! Ok? Con muốn giảm cân! Con muốn có vóc dáng nuột nà thon gọn!

Mấy thứ khác ông nghe không hiểu, nhưng ông biết “nuột nà, thon gọn” có nghĩa là con gái muốn ốm đi.

“Có ai lại chê da thịt trên người mình đâu con. Mập ốm quan trọng đến thế ư?”

Thục Khuê nghiêm túc gật đầu: “Người ốm chưa chắc đã đẹp. Nhưng người mập dù có đẹp chắc chắn cũng sẽ bị bàn tán chê cười. Xã hội đều thích nhìn vào điểm yếu của người ta để soi mói. Mà con thì không muốn trở thành cái đích để bọn họ nhắm vào! Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, chẳng lẽ ba còn chưa nhìn ra được hay sao?”

Ông Tư trầm ngâm nhìn con gái, sau đó chỉ lặng lẽ thở dài. Con gái lớn rồi, bị người ta lừa một vố xong thì trưởng thành hẳn ra. Ông còn có gì để nói nữa.

Lén lau nước mắt, ông thậm chí còn thầm mong con gái mình bị lừa thêm đôi lần nữa, mỗi lần khôn ra một ít, mấy chốc trở thành cô gái thông minh tài giỏi nhất làng cũng nên.