Năm 2122, Thành phố Biển Nam, một thành phố nằm cuối bản đồ của nước Việt Nam. Trong phòng xử án của tòa án hình sự thành phố. Chánh án là một thiếu phụ trung tuổi, cô cho hỏi một bé gái khoảng chừng 6 – 7 tuổi, đang đứng trên bục bị hại kế bên một người phụ nữ tuổi chừng 30:
- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi.
- Dạ, con tên Văn Thanh Tiên, con 6 tuổi. Cô bé đáp.
- Con có quen với người đàn ông đang đứng ở bên kia không?
Chánh án chỉ vào người đàn ông tóc bạc trắng đang đứng ở vị trí bị cáo. Ông có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng ánh mắt rất mỏi mệt.
- Dạ, con biết, đó là ông Ngoại của con. Ông rất đáng yêu.
- Vậy ông ấy tên gì?
- Dạ ông ngoại con Tên là Văn Ngọc Cung, ông năm nay 75 tuổi rồi.
- Con và ông ấy có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau không? Vị Chánh án hỏi tiếp.
- Dạ con không biết cái gì là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Con chỉ nghe mẹ con nói là ông và con đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau nhưng con không biết đó là gì? Con chỉ biết ông rất thương con, ông thường xuyên chơi với con. Cô bé nói.
Chánh án do dự một chút, đây là án quan hệ tìиɧ ɖu͙© với trẻ em và lσạи ɭυâи mà người mẹ đã kiện chính cha ruột của mình quan hệ tìиɧ ɖu͙© với con gái của cô ấy. Nhưng giờ bé gái lại nói là không biết quan hệ tìиɧ ɖu͙© là gì thì làm sao xử đây. Hay là bé gái không biết hành động của cô bé vào ông Ngoại là quan hệ tìиɧ ɖu͙©? Do dự một chút cô quyết định thay đổi cách hỏi, cô tiếp tục:
- Vậy con có thương ông Ngoại của con không?
- Dạ có, con rất thương ông. Con muốn mau lớn lên để sinh cho ông một đàn con gái xinh đẹp. Ông muốn dạy chúng chơi trò chơi yêu thương mà ông đã dạy cho con.
Vị chánh án mừng rỡ, cô đã bắt được manh mối trong lời nói của cô bé. Cô tiếp tục:
- Oh. Trò chơi yêu thương là trò chơi gì vậy? Con có thể kể cho mọi người ở đây nghe không?
- Dạ không được. Ông nói đó là bí mật riêng tư của con và ông. Con không được kể cho bất kỳ ai nghe. Ông nói là nếu con không nói không ai được quyền bắt buộc con nói vì đó là vi phạm quyền riêng tư trẻ em của con.
Oh. Vị Chánh án lại gặp khó khăn, cô bé không nói thì làm sao mà kết án. Còn bắt cô bé nói thì cô lại vi phạm nghiêm trong quyền con người và quyền trẻ em. Bổng cô nghĩ đến một câu nói mà cô đã tình cờ đọc được trong một quyển truyện online “Tình huống đặt biệt thì phải có biện pháp đặt biệt”. Cô quyết đinh mạo hiểm. Nhưng cô không thể dùng quyền lưc với cô bé. Cô đã nghĩ ra một biện pháp. Cô cho người tìm kiếm một bé gái mồ côi lang thang nào đó trong thành phố và đưa vào trong tòa. Khi bé gái được đồng sự của cô đưa vào. Cô nói hỏi:
- Con có thể cho biết con tên gì? Bao nhiêu tuổi và con có mong muốn một gia đinh hay không?
- Dạ con tên Minh Anh, con không có họ. Họ nói chỉ khi nào con có người nhận nuôi thì con mới có họ của mình. Con luôn luôn ước muốn có một gia đinh yêu thương con con. Con sẽ rất ngoan, rất nghe lời và làm bất cứ gì mà họ muốn con làm.
Vị thẩm phán chỉ vào người đàn ông và hỏi tiếp:
- Thế con có muốn về sống với ông ấy không? Ông ấy sẽ yêu thương con, lo cho con chỉ với một điều kiện là con phải nghe theo lời ông ấy và làm tất cả những gì ông ấy muốn.
Cô bé ngập ngừng cân nhắc, cô ấy là cô nhi, sống bằng sự thương hại của mọi người ở bên ngoài, cô đã gặp rất nhiều loại người. Cô nhìn là biết người đàn ông này rất dâʍ đãиɠ và phóng túng nhưng rất phong độ dù đã lớn tuổi, tóc đã bạc trắng chứng tỏ ông ta rất nhiều tiền, có thể cung cấp cho cô cuộc sống sung túc mà cô hằng mơ ước. Nhưng ông ta sẽ bắt cô đυ. với ông ta như những người đàn ông ngoài kia dùng tiền để bắt cô phải đυ. với họ. Nhưng nếu cô nhận ông ấy thì cô không còn phải lo lắng cuộc sống sau này và cô chỉ phải đυ. với ông ấy mà thôi. (TG: Cô bé quá ngây thơ, cô không nghĩ là ông ta sẽ tặng cô cho những người khác sao?). Rốt cuộc cô quyết định.
- Vâng, con muốn được ông ấy nhận nuôi, chỉ cần ông ấy không đánh con, thương yêu con con sẽ ngoan sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy. Ngập ngừng một chút cô nói thêm: - Cho dù là ông ấy đυ. con mọi lúc mọi nơi con cũng chịu chỉ cần con có cuộc sống đầy đủ là được, con sợ sông ở ngoài đường như hiện nay lắm rồi.
Cô bé Thanh Tiên bỗng nhiên khóc lên nói:
- Không muốn. Đó là trò chơi của tôi và ông ngoại mà. Không cho bạn chơi với ông ngoại trò đó. Ông ngoại! Ông nói trò đó ông chỉ chơi với con thôi mà. Ông không dược chơi trò đó với con thôi. Nếu bạn ấy muốn chơi thì để ông Ba, ông Ngọc với mấy ông bạn ông chơi với bạn ấy đi. Chắc họ cũng sẽ thích chơi với bạn ấy như đã chơi với con. Con không cho ông chơi trò đó với bạn ấy đâu.
Cả phòng xử án ồn ào lên. Họ không ngờ cô bé mới 6 tuổi chẳng những bị ông ngoại ruột của mình đυ. và còn bị bạn bè của ông ngoại đυ.. Bà chánh án thở phào nhẹ nhõm, bà đã tìm được đột phá trong buổi xét xử của mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bà còn phải hỏi ra toàn bộ hành động của ông ấy đối với cô bé. Mà đó cũng mới là một phần của sự việc này vì mẹ của cô bé Thanh Tiên còn tố cáo ông ta cũng đã quan hệ với cô ấy. Nghĩa là ông Văn Ngọc Cung chẳng những quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cháu ngoại mà còn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cả con gái ruột của mình từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Bà Chánh án nói với cô bé Thanh Tiên:
- Con không thể phản đối. Mỗi người đều có quyền riêng tư của mình. Con có thể làm việc đó với ông Ngoại của con và con dùng quyền giữ bí mật của mình để không khai báo với Tòa về việc đó thì Tòa cũng có quyền để bạn đó làm như thế theo quyết định cá nhân của bạn ấy. Đó là quyền của bạn ấy. Chỉ khi nào con quyết định kể hết mọi chuyện tại đây thì Tòa mới có thể xem xét không chấp nhận quyết định của bạn ấy. (TG: Lừa gạt con nít đây mà)
Bé Thanh Tiên suy nghĩ rất lâu, cô nhìn qua ông Ngoại, ông đang ngồi thất thần, không để ý đến cô bé. Ông đang nhìn đâm đâm vào cô bé Minh Anh. Người này xuất hiện đã phá hủy hết mọi thứ của ông, làm bí mật của ông trần trụi sáng rọi ngoài ánh sáng. Đời ông thế là hểt, Tội của ông ở đây là tội tử. Ông còn muốn sống, còn rất nhiều cái l*и trẻ con ngoài kia để ông đυ., ông ham thèm được đυ. vào những cái l*и trụi lũi đó mỗi ngày. Nhưng giờ đã hết. Ông sẽ bị xử tử bằng điện cao áp ngoài công chúng cho tội lỗi của mình. Cô bé Thanh Tiên thấy ông không nhìn mình mà chỉ nhìn bạn Minh Anh. Cô nghĩ ông không còn thương cô nữa. Ông muốn chơi trò đυ. nhau với bạn ấy. Cô nghĩ ông đã phản bội cô vậy cô không cần phải giữ lời hứa với ông nữa. Cô sẽ kể hết mọi chuyện để Tòa không cho bạn ấy ở với ông của mình. Như vậy ông Ngoại sẽ vĩnh viễn thuộc về cô.
- Được, con sẽ kể cho cô và mọi người nghe chuyện trò chơi đυ. của con và ông Ngoại cùng với các ông bạn của ông.
- Ông Ngoại của con đã chơi trò chơi đó với con từ khi nào? Chánh án hỏi cô bé.
- Dạ khi con 4 tuổi. Giờ con đã 6 tuổi rồi.
- Uhm. Vậy con kể hết từ đầu nhé. Con hứa với cô sẽ kể toàn bộ một cách trung thực được chứ?
- Dạ con hứa.
Và cô bé bắt đầu kể…..