Từ Yêu Thầm Đến Hẹn Hò

Chương 3: Có muốn ăn không?

Tần Tư Nhân tràn đầy khí thế cất bước tiến lên và mở cánh cửa xe đang sắp mở ra.

"Rầm!"

Trì Úc hiển nhiên là không ngờ Tần Tư Nhân lại xông tới, còn mở cửa xe của anh.

Trên gương mặt yêu nghiệt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, quay đầu mỉm cười với nữ nhân xinh đẹp bên cạnh nói nhỏ vài câu, nữ nhân gật gật đầu cười rời đi.

……

Trên ghế sau của xe Cayenne, Trì Úc thờ ơ châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa nhìn sang Tần Tư Nhân bên cạnh.

"Quản lý Tần, em vừa dọa mất người của tôi rồi, về sau đừng làm như vậy, tôi sẽ tức giận đấy."

Nam nhân ngoài miệng nói tức giận nhưng trong mắt lại là ý cười không rõ.

Thâp phần mê hoặc người khác.

Tần Tư Nhân không tiếp lời, hít sâu một hơi, mở miệng "Nghe nói, bộ phim mà Trình tổng đầu tư, không muốn dùng người của tôi. Không biết Trì tổng có nguyên nhân gì, có thể nói cho tôi biết một tiếng hay không?"

Trì Úc ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hít nhẹ một hơi, phun ra.

Nghiêng đầu cười nhạt nhìn Tần Tư Nhân.

"Nguyên nhân chính là...... Chân không đủ dài, eo không đủ thon, diễn cổ trang, quá không phù hợp."

Mọi người trong giới đều biết, vị tiểu gia đầu tư phim điện ảnh và truyền hình của Thịnh Thế này, ở phương diện hình thể nghệ sĩ có chút hà khắc, thích mỹ nữ chân dài eo thon.

Nhưng hôm nay lời này hiển nhiên không phải lời thật lòng, Tần Tư Nhân nghe ra được.

Cô mím môi, tầm mắt rơi vào trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của người đàn ông, tia sáng ấm áp phát ra từ ánh đèn của tòa nhà đầu tư Thịnh Thế chiếu lên người anh.

Người đàn ông nhìn vốn không chân thật, lúc này dưới ánh đèn lại có thêm một chút hơi thở của sự sống, khiến cô không hiểu sao cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ không xa như vậy.

Cảm giác này cô từng có, là mười năm trước.

Ngày đó của mười năm trước, một nam sinh cao hơn cô một cái đầu ở bên trái cô, song song với cô.

Nam sinh hai tay đút túi, dáng vẻ có chút uể oải, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Quần đồng phục dưới chân được xắn lên hai bên nhưng vẫn rất dài, bị giẫm phải.

Mà quần của nam sinh cũng rất ngắn, kém không nhiều lắm có thể làm quần bảy phân.

Nam sinh đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía cô, nói một câu.

"Như thế nào? Còn không được? Nhất định muốn tôi tới bắn một pháo? Cho cô xem?"

Tần Tư Nhân cúi đầu không nói một lời, bỗng nhiên nghe Trì Úc nói một câu, kinh ngạc lại có chút sợ hãi ngẩng đầu.

Trước mắt, trên khuôn mặt tuấn tú của Trì Úc đã có thêm vài phần yêu nghiệt lại có chút ấm áp.

Màu ấm của ánh đèn đường.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, ngả lưng tại chỗ, mở miệng

"Đi thôi, đói chết rồi."

Nói xong, Trì Úc liền miễn cưỡng đi về phía trước.

Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, bóng dáng Trì Úc ở dưới đèn đường, rất có hơi thở của sự sống.

"Trì tổng, không phải vì tôi chứ? Bởi vì tôi mới không muốn dùng đến nghệ sĩ của Tinh Mỹ?"

Tần Tư Nhân hoàn hồn, tựa tiếu phi tiếu hỏi ra một câu.

Trì Úc dừng tay, híp mắt, không nói gì.

"Trì tổng thích tôi, bởi vì thích mà lựa chọn rời xa ư"

Tần Tư Nhân không phải là người tự luyến, nói như vậy chỉ đơn thuần là để Trì Úc có ấn tượng sâu sắc với cô.

Trì Úc là nhà đầu tư phim điện ảnh và truyền hình, mỗi ngày đều có người nhét nữ nhân vào lòng anh, không tới một trăm thì cũng phải tới chín mươi chín người, phải làm điều ngược lại mới có thể để cho anh ấn tượng sâu sắc.

Phải để lại ấn tượng sâu sắc mới có thể nói, có cơ hội thì mới có thể nói tiếp.

Nói xong, Tần Tư Nhân tưởng tưởng phản ứng kế tiếp của người đàn ông, nhất định là cười ra tiếng, nói một câu "Quản lý Tần, ai cho em mặt mũi lớn như vậy".

Hoặc là, sẽ vuốt vành tai của cô, mập mờ tiến đến bên tai cô, tức giận nói "Quản lý Tần à, sao em lại đáng yêu như vậy?"

Nhưng đối phương cũng không có biểu hiện gì, mà trực tiếp đem điếu thuốc hút được một nửa vứt ra ngoài cửa sổ, mạnh mẽ kéo cổ áo ra rướn người về phía trước.

Tần Tư Nhân không mong đợi điều này sẽ như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra nhanh như vậy.

Chỉ cảm thấy hạ thân khô khốc bị nam nhân cách qυầи ɭóŧ xoa bóp đã có chút ướŧ áŧ.

Môi người đàn ông nghiền ép môi cô giống như đang phát tiết.

Cô nén cảm giác động tình lại, thở dốc, hỏi một câu "Trì tổng, sao anh không trả lời?"

Cô hỏi một câu này, không vì cái gì khác, đơn giản chính là vì tư tâm của bản thân.

Nhiều năm như vậy, đối mặt với phần tình cảm kia ở trong lòng, cô cảm thấy đã thành thói quen, đem tình cảm ấy chôn ở sâu trong đáy lòng, nhưng cũng không biết làm sao, lại đột nhiên có chấp niệm.

Đột nhiên muốn thử một lần.

Cho nên mới có lần trước, nửa thật nửa giả nói chuyện đầu tư.

"Trả lời cái gì? Hả?"

Người đàn ông cười khẽ, đột nhiên "cạch" một tiếng, tay dài cởi khóa thắt lưng ra rồi kéo khóa quần tây.

Trong nháy mắt, dươиɠ ѵậŧ màu tím đen cực lớn hung dữ nhảy ra ngoài, những đường gân xanh ở trên thân trụ kia có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Có muốn ăn không?"

Người đàn ông ưỡn thẳng lưng, Tần Tư Nhân nhìn thấy thứ kia hoàn toàn đã bị dọa sợ.

Thứ này có thể làm cho cô sảng khoái hay không, cô không biết, cô chỉ biết rằng nó có thể làm cho cô khóc.

Con mẹ nó quá thô!

Tần Tư Nhân không muốn thể hiện sự rụt rè của mình, ép mình tỉnh táo lại, cười đến mị hoặc

"Trì tổng, ngài còn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Muốn có đáp án sao? Được, tôi trả lời cho em."

Trì Úc không có chút do dự nào, nhanh chóng vén váy của Tần Tư Nhân lên, kéo qυầи ɭóŧ xuống, đại dươиɠ ѵậŧ tráng kiện dữ tợn trực tiếp đâm vào trong tiểu huyệt của cô.

"A...... Không cần, Trì...... Trì Úc...... A...... Đau quá."

Tần Tư Nhân đau đớn kêu lên, tay muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng bị người đàn ông dùng một tay cầm lấy hai cổ tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu.

Cô từ khi sinh ra dáng người đã mảnh khảnh, nhưng ngực không tính là nhỏ, cặρ √υ' cao cao ưỡn lên.

Người đàn ông kéo áσ ɭóŧ của cô xuống, một giây sau vùi đầu, ngậm lấy núʍ ѵú của cô.

Mạnh bạo tàn phá.

Lưỡi của anh rất linh hoạt, cũng rất hiểu điểm mẫn cảm của cô, đầu lưỡi tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhũ hoa hồng hồng kia, Tần Tư Nhân cảm giác mình sắp chết.

Muốn kêu, nhưng nam nhân lần nữa động thân, cả cây dươиɠ ѵậŧ hung hăng đâm vào trong lỗ nhỏ của cô.

Thanh âm muốn kêu lên bị xé rách bởi đau đớn liền bị đè ở cổ họng không kêu lên được.

Kế tiếp, chính là một trành tiếng va chạm " Bạch bạch bạch"

Nam nhân va chạm rất mãnh liệt, cơ hồ mỗi một cái đều đỉnh đến cửa tử ©υиɠ của cô.

Sau khi ra vào một hồi, người đàn ông đột nhiên dừng lại, ổn định hơi thở, khuôn mặt nở nụ cười, nhìn người phụ nữ gần như muốn khóc, mở miệng nói

"Ngoan, chỉ là chơi thôi, đừng quá nghiêm túc, em có hiểu không?"

Tần Tư Nhân nghe vậy chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng giây tiếp theo hạ quyết tâm, ngả ngớn nhướng mày

"Trì tổng, từ đâu nhìn ra được tôi nghiêm túc vậy?"

Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn thẳng vào cô, cẩn thận đánh giá Tần Tư Nhân, bỗng nhiên cười, bàn tay to đang vuốt ve bên hông người phụ nữ, mạnh mẽ nhéo một cái.

"A......"

Tần Tư Nhân cuối cùng cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này giọng nói của người đang ông lại vang lên

"Ngoan, nhớ kỹ, về sau ai nghiêm túc sẽ không được chết tử tế!"

Khóe miệng Tần Tư Nhân nở nụ cười, nói một câu "Ừm, được, ai nghiêm túc thì không được chết tử tế."

--