Tám giờ tối, Tần Tư Nhân với tư cách là người quản lý, đi cùng với nghệ sĩ trẻ vừa giành được vai diễn để ứng phó với bên nhà đầu tư.
Người đàn ông bước vào vừa ngồi xuống ghế, cô gái bên cạnh liền xoay eo ngồi lên người anh.
"Bảo bối, chưa gì đã ngồi lên đùi tôi, ai dạy em vậy?"
Trên sô pha, khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt tùy ý nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đùi mình.
Trong khi nói chuyện, ánh mắt nhìn sang Tần Tư Nhân.
Cái nhìn này, trong lòng Tần Tư Nhân chợt "lộp bộp" một cái.
Một tuần trước, cô đi gặp người đàn ông này, cũng ngồi trên đùi người đàn ông này, hơn nữa còn trần như nhộng.
Người đàn ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó đuôi mắt nhướng lên, bàn tay thon dài xoa vành tai cô.
Một bên vuốt ve một bên mập mờ cười nhẹ.
"Em nói xem sao em lại khiến người ta thích như vậy? Hả quản lý Tần."
"Tuy vậy, tôi vẫn muốn nhắc nhở em một câu, muốn đàm phán hợp tác thì ngồi nói chuyện tử tế, đừng làm cái khác. Tôi cũng không phải là chính nhân quân tử gì cả, lần sau nếu mà còn dám ngồi như vậy, tôi cam đoan với em... ba ngày không xuống được giường!"
Điểm mẫn cảm của Tần Tư Nhân nằm ở ngay bên tai, người đàn ông mới chỉ khẽ chạm vào, cô đã cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều đang co rút lại.
"Nếu như ... cũng có thể không nói chuyện hợp tác thì sao?" Tần Tư Nhân hít một hơi sâu, ra vẻ bình tĩnh trả lời.
Ngữ khí ít nhiều có chút khác lạ.
Cô nói xong một câu này, liền lẳng lặng chờ đợi người đàn ông trả lời, nhưng mà lại thấy lông mày đẹp của người đàn ông, như có như không nhíu lại một chút.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Trì Úc nhíu mày, loại tính tình phóng đãng này của anh, cộng thêm từ nhỏ đã ở đích đến của đời người nên biểu cảm nhiều nhất trên khuôn mặt là cười.
Cau mày không tồn tại.
Nhưng một tuần trước, cô đã nhìn thấy.
Lần trước, là vào ngày kỷ niệm ngày thành lập trường trung học.
"A!"
Trì Úc đột nhiên bật cười, tiếng cười ôn hòa lại châm chọc, ngón tay ngừng vuốt ve.
Thân thể thon dài hơi nghiêng về phía trước, môi mỏng cọ sát bên tai cô nói "Vậy thì càng không thể nói chuyện nữa, ngoan."
Khi đó, cô cảm nhận được rõ ràng hơi nóng của người đàn ông phả vào cổ mình.
Cảm giác ngứa ngáy và tê dại.
"Đi thôi"
Đáy mắt người đàn ông thu lại vài phần ý cười, một tay ôm eo cô, ôm cô từ trên đùi xuống, sau đó đứng dậy rời đi.
Tần Tư Nhân từ trong hồi ức hoàn hồn lại, chỉ thấy Khúc Thiến Như đang ngồi trên đùi Trì Úc khóe miệng co rút, không biết nên nói cái gì.
Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên có hứng thú, khóe môi lại nhếch lên.
"Loại tư thế ngồi này, diễn cổ trang không được tốt lắm, cần tôi dạy miễn phí cho cô?"
"Giúp tôi đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, quản lý Tần, cỡ lớn..."
Câu sau là nói với Tần Tư Nhân, giọng nói của anh không thấp, trước mặt một đám người cũng không kiêng dè chút nào.
Vừa nói, người đàn ông vừa dùng tay kia che lại cổ áo sau lưng Tiểu Hoa, chộp lấy một cái, giống như chộp lấy gáy một con mèo con, nhấc bổng lên.
Tần Tư Nhân nghe vậy, hít sâu một hơi, đè nén cảm giác chua xót trong lòng.
Nâng đôi mắt đẹp lên nhìn qua, đối diện với bộ dáng cười híp mắt của nam nhân.
"Không biết Trì tổng đang nói là cái gì? Phiền ngài nói rõ."
Nơi này, không ai biết cô từng mượn cớ nói chuyện với nhà đầu tư để trần trụi quyến rũ đàn ông, lúc này, ngoại trừ cảm giác chua xót nói không nên lời trong lòng, cũng không có chút áp lực nào.
Khi nói chuyện, giữ cho mình một bộ dáng lịch sự và xa cách.
Dứt lời liền thấy nam nhân chậm rãi đứng dậy sải bước tới trước mặt.
Tần Tư Nhân là người phương Nam, sinh ra dáng người đã mảnh khảnh, dáng người cao lớn của Trì Úc nhanh chóng bao phủ lấy cô, Tần Tư Nhân cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ nam nhân.
"Không biết?"
Giọng nói quyến rũ của người đàn ông mang theo ý cười
"Không sao, tôi nói cho cô biết, đó là đồ vật phòng ngừa cá của tôi chạy vào trong ao cá của người khác, gọi là bαo ©αo sυ, làm phiền cô đi mua nhé?"
Tần Tư Nhân mặt không đổi sắc, khẽ nhếch môi
"Ngài khách khí rồi, Trì tổng."
Kế tiếp, Trì Úc đưa qua một tấm danh thϊếp của khách sạn, Tần Tư Nhân tiện tay nhận lấy, đưa mắt nhìn anh ôm Khúc Thiến Như ra khỏi phòng.
Lúc này trong lòng cô không thể nói rõ đó là tư vị gì, chỉ cảm thấy trước ngực chua xót khó có thể gọi tên, dày đặc đến không tan ra được.
Mua bαo ©αo sυ xong, Tần Tư Nhân lái xe đưa đến khách sạn Hoa Hạ.
Căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hạ là nơi mà Trì Úc thường hay ở.
Cô vốn định gửi tin nhắn cho Khúc Thiến Như rằng mình để đồ ở quầy lễ tân, nhưng quầy lễ tân nghe nói cô họ Tần, trực tiếp truyền đạt lời của Trì Úc.
"Bảo cô ấy lên phòng."
Nhưng cuối cùng Tần Tư Nhân đã không đi lên mà đưa bαo ©αo sυ cho trợ lý Tiểu Khê của Khúc Thiến Như.
Hãy để cô trợ lý này thay mình đem lên đi.
Trong phòng khách sạn Trì Úc nhìn thấy trợ lý của Khúc Thiến Như đứng ngoài cửa ngượng ngùng đưa bαo ©αo sυ cỡ lớn nhất tới, anh trực tiếp cầm lấy rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Sau đó xoay người cười híp mắt ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Hoa “Cái này nhỏ quá, sẽ rách mất, bảo bối ngoan, tôi còn có việc đi trước."
Ra khỏi cửa khách sạn, Trì Úc dựa vào cửa xe Cayenne châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lấy điện thoại di động bấm số.
"Linh Linh, đổi nữ hai đi, sau này Tinh Mỹ đề cử diễn viên nào thì cố gắng đừng dùng tới."
"Tinh Mỹ? Cố gắng đừng dùng tới? Một tuần trước anh đã dặn dò qua một lần, như thế nào lại? Lần này muốn đổi lại nữa ư? Lại nói Tinh Mỹ rốt cuộc là ở đâu...... Đắc tội với anh?"
Đối phương chần chờ hỏi.
"Đó không gọi là đắc tội, đó gọi là......"
Trong đầu Trì Úc hiện ra khuôn mặt Tần Tư Nhân, tiện tay búng tàn thuốc muốn nói gì đó, bỗng nhiên phản ứng lại, cười mập mờ
"Như thế nào? Ở bên cạnh tôi lâu như vậy còn không học được không nên hỏi thì đừng hỏi? Có phải đáng đánh hay không?"
Đối phương "......"
--