Hôn lễ của hai người rất long trọng, những người giới thượng lưu đều đến tham dự. Hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời gần biển cũng là ở ngoài thành phố, hôn lễ lấy tông chủ đạo là trắng xanh bởi vì đó là màu cô yêu thích nhất.
Trong phòng trang điểm, cô đang được mọi người đến giúp, cô hôm nay rất đẹp với bộ váy cưới do chính tay Cẩm Ninh thiết kế, chiếc váy cúp ngực và xoè ở phía dưới làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô hơn.
Vân Mộng:" Chúc cậu luôn luôn hạnh phúc nhé!"
Cẩm Ninh:" Phải thật hạnh phúc đấy!"
Hiểu Hiểu:" Được rồi cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Mẹ cô:" Hiểu Hiểu! hôm nay con rất đẹp! con gái của mẹ phải hạnh phúc đấy! đã làm vợ rồi thì đừng hở tính trẻ con ra đấy!"
Hiểu Hiểu:" Mẹ..huhu...con biết rồi!"
Mẹ cô:" Hôm nay là ngày quan trọng với con, không được khóc như vậy sẽ lem hết phấn đấy!"
Hiểu Hiểu:" Mẹ!"
Mẹ cô:" Được rồi! mau ra ngoài thôi tới giờ làm lễ rồi!"
Tiếng nhạc vang lên, bố cô cầm tay cô từng bước bước đến chỗ anh, khi thấy cô bước đến không xa tim anh lại đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Bố cô trao tay cô lại cho anh còn không quên hăm doạ anh một câu khiến anh gật đầu nghe theo.
Bố Cô:" Ta trao lại con gái ta cho con, nếu con dám làm con bé khóc hay khổ sở gì đó thì ta lấy lại con bé về đấy! liệu hồn!"
Minh Triết:" Dạ vâng!"
Sau khi cầm tay cô anh ghé sát lại cô và nói với cô một câu:" Em rất đẹp!"
Hành động tình tứ này của hai người làm những người phía dưới rất hào hứng cổ vũ, ai cũng thầm khen ngợi hai người rất đẹp đôi.
Chủ trì:" Minh Triết con có chấp nhận Hiểu Hiểu làm vợ không cho dù bệnh tật ốm đau hay nghèo khổ?"
Minh Triết:" Dạ con đồng ý!"
Chủ trì:" Hiểu Hiểu con có con có chấp nhận Minh Triết làm chồng không cho dù bệnh tật ốm đau hay nghèo khổ?"
Hiểu Hiểu:" Dạ con đồng ý!"
Chủ trì:" Ta xin tuyên bố hai con đã thành vợ chồng!"
Sau khi người chủ trì hôn lễ tuyên bố hai người thành vợ chồng không cần đợi mọi người hô lên anh liền cầm khăn che mặt của cô lên rồi bản thân chui vào đó trao cho cô một nụ hôn sâu. Mọi người la hét dữ dội hơn.
Đã đến lúc cô tung hoa lên, ai cũng háo hức xem người được bó hoa đó là ai? không ngờ lần này bó hoa lại rơi thẳng đến tay của Cẩm Ninh.
Sau khi nhận được hoa Cẩm Ninh la hét lên một cách vui sướиɠ khiến cho Thiên Vũ đứng cười bất lực nhìn cô.
Mẹ cô:" Thiên Vũ ta nghĩ nên đến lúc con rước con bé về nhà rồi!"
Thiên Vũ:" Vâng!"
Đám cưới của cô cũng mời những bạn học cũ lại đến dự, cô cũng có mời Cố Lâm nhưng vì có lịch bận nên anh ta không thể về kịp nữa nên đành gửi quà về cho hai người không quên gọi điện thoại chúc phúc cho cô và anh.
Buổi tiệc rất náo nhiệt, ai nấy cũng cháy hết mình, sau khi dự buổi trưa xong, buổi tối cô cũng có mở tiệc ở bể bơi của khách sạn nên ai bây giờ cũng giống như con chuột lột vậy, cô và anh từ đầu đến cuối đều ướt nhẹp hết, vì cô đang mang thai nên cô được anh chăm rất kĩ, cái gì cũng đều nhận phạt giúp cô hết.
Tiệc tàn ai nấy đều về phòng dưỡng lại sức, anh và cô cũng vậy, cô đã bảo rất mệt nên đành dời việc động phòng sang khi khác.
Sau khi trở về thành phố anh và cô cũng dọn ra ở riêng, chung cư của anh đã bán đi rồi thay vào đó là một ngôi biệt thự mới, đó cũng là tổ ấm của cô và anh.
Sau khi dọn nhà xong xuôi phụ huynh hai bên cũng thường xuyên lại ghé thăm cô và anh. Tuần trăng mật của hai người được dự định vào hai ngày tới.
Sau khi đến nơi anh liền đưa cô đi tắm suối nước nóng trước để thư giãn đầu ốc, sau khi ngâm được một lát, cô cũng bắt đầu tận hưởng sự êm ái này mà không để ý đến một con sói đang nhìn cô.
Anh từ từ tiến lại gần cô, cô cảm nhận được da thịt anh đυ.ng chạm liền mở mắt ra thì bị anh hôn ngấu nghiến, cô đang mang thai nên cô rất nhạy cảm khi bị bàn tay hư hỏng của anh đυ.ng chạm.
Hiểu Hiểu:" ư..ưʍ..buông em ra! em đang mang thai đấy!"
Minh Triết:" Anh đã hỏi bác sĩ rồi về vấn đề này rồi! ngoan anh sẽ nhẹ nhàng!"
Hiểu Hiểu:" ưʍ..ư..khôn.g!"
Không để cô nói nữa anh liền hành động ngay, anh nghĩ làʍ t̠ìиɦ ở suối nước nóng cũng không tệ nhỉ. Anh cứ ra vào cô đều đặng như vậy khiến cô không thể chịu được nên đã rêи ɾỉ theo cú nhấp của anh.
Sức lực của anh rất mạnh của cô vì đang mang thai nên có chút yếu thế hơn, cô chịu được hai hiệp rồi sao đó ngất đi, anh thấy vậy liền buông tha cho cô rồi bế cô lên phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, anh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi và mua rất nhiều quà mang về nữa. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi quyết định quen anh.
Cô cũng dần quên đi đây là thế giới trong truyện, hiện tại cô ở đây, đây là thế giới của cô, ngay cả anh cũng vậy, anh là của cô.