Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 67: Gặp Gia Đình Chồng

Sáng hôm mọi người còn vui chơi thêm một ngày nữa thì tiệc mới tàn, cô và vẫn tiếp tục đi làm, còn hai vợ chồng kia đã đi tận hưởng tuần trăng mật của hai người rồi.

Hôm nay là ngày cô đi gặp mẹ chồng tương lai nên có chút hồi hộp một chút, bởi vì mẹ anh muốn gặp cô nên đã kêu anh mời cô về ăn cơm chung với gia đình anh.

Cô đang lựa chọn những chiếc đầm sao cho phù hợp, cô mặc dù là nhà thiết kế nhưng bây giờ cô lại không biết bản thân nên mặc gì thì mới phù hợp nữa.

Cuối cùng suốt thời gian suy nghĩ đắn đo thì cô quyết định mặc một bộ váy màu trắng tay dài của hãng Dior, váy dài qua đầu gối và đặc biệt không hở ra một miếng thịt nào hết, vừa tạo nhã vừa trẻ trung, cô mặc lên rất hợp với dáng người của cô.

Sau khi cô chuẩn bị xong thì anh đã tới đón cô đi, trên đường đi thấy cô hồi hộp như vậy anh liền bảo không sao chỉ là buổi ăn cơm bình thường thôi! Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa, khi cô xuống xe tim cô không ngừng đập liên hồi.

Minh Triết:" Không sao! đừng quá lo lắng!"

Hiểu Hiểu:" Dạ!"

Hai người bước vào nhà thi đã thấy bố mẹ anh đã ngồi ở phòng chờ sẵn hai người. Khi thấy người bước vào, mẹ anh liền niềm nở kéo tay cô lại để cô ngồi gần mình, anh cũng đi theo và ngồi gần sát cô.

Mẹ anh:" Hiểu Hiểu! con bé này ngại gì chứ đều là người một nhà cả!

Hiểu Hiểu:" Con gửi hai bác món quà ạ!"

Bố cô:" Quà cáp làm gì chứ! cứ tự nhiên đi con!"

Mẹ anh:" Hai đứa chừng nào mới tính việc đám cưới vậy?"

Minh Triết:" Mẹ!"

Mẹ anh :" Cái thằng này! con xem tính tình của nó vậy đấy! Hiểu Hiểu chừng nào nó có ăn hϊếp con thì con cứ nói với bác, bác xử dùm cháu!"

Hiểu Hiểu:" Vâng ạ!"

Mẹ anh:" Hai đứa quen nhau lâu vậy rồi cũng nên tính việc cưới hỏi đi chứ! với lại mẹ của cháu cũng đã bàn xong việc đấy rồi đấy! chỉ cần cháu đồng ý bọn ta liền tổ chức ngay luôn! con thấy sao?"

Hiểu Hiểu:"Dạ con..!"

Bố anh:" Chuyện tuổi nhỏ cứ để tuổi nó giải quyết!"

Minh Triết:"Đúng đấy mẹ!"

Mẹ anh:" Được rồi! vậy thôi Hiểu Hiểu vào ăn cơm thôi, chắc con đói rồi!"

Hiểu Hiểu:" Dạ vâng!"

Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống phòng bếp dùng bữa. Sau khi ăn xong mẹ anh bắt cô ở lại thêm nên hai người cùng trò chuyện thêm một lát nữa.

Anh từ đầu bị mẹ anh cản đường nên không thể ở bên cô dược, anh nhanh chóng cầu cứu bố của mình. Khi nhận được tín hiệu của con trai mình ông mới lên tiếng.

Bố anh:" Được rồi! bà cứ để tụi nhỏ có không gian riêng với nhau đi!"

Mẹ anh:" Được! Minh Triết con mau dẫn Hiểu Hiểu đi tham quan chút xíu đi!"

Minh Triết:" Được!"

Hiểu Hiểu:" Vậy con xin phép!"

Bố anh:" Ừm đi đi!"

Anh dẫn cô tham quan một chút rồi dẫn cô về phòng mình luôn. Cô vừa bước vào anh liền nhịn không được mà áp sát hôn cô tới tấp.

Hiểu Hiểu:" Ưʍ..ư!"

Môi anh càng quét môi cô để hút đi chất ngọt, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, căn phòng giờ đây chỉ nghe được tiếng chóp chép của nụ hôn mạnh bạo của anh. Tay anh cũng không yên phận mà sờ đến đùi của cô rồi tiến vào trong cô bé, anh dùng tay để ấn làm cô rên nhẹ, nước cũng bắt đầu chảy ra, khi anh chuẩn bị cho tay vào trong cô thì chợt nghe tiếng gõ cửa làm cho hai giật mình dừng lại hành động ái muội này.

Mẹ anh:"Minh Triết mau mở cửa cho mẹ! mẹ đem trái cây cho bọn con đây!"

Minh Triết:" Ra liền!"

Mẹ anh:" Lâu lắc quá! Hiểu Hiểu con ăn trái cây đi!"

Hiểu Hiểu:" Vâng con cảm ơn!"

Mẹ anh:" Con bé này không cần cảm ơn đâu!"

Minh Triết:" Mẹ xong chưa!"

Mẹ anh:" Rồi! tôi ra liền đây thưa anh!"

Anh mở cửa cho mẹ anh bằng vẻ mặt giống như ai ăn hết của anh vậy. Anh rất bực khi bị phá hỏng chuyện tốt của anh, chút xíu nữa anh có thể ăn cô rồi. Sau khi đóng cửa anh đi lại chỗ cô nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng làm cho cô có chút giật mình nhẹ.

Cô biết anh muốn gì nên cũng đã buông dĩa trái cây xuống đi qua chỗ anh rồi vòng tay qua cổ anh, chủ động ngước lên hôn môi anh, hai người triền miên một lúc rồi buông ra, cô ghé sát tai rồi nói nhỏ.

Hiểu Hiểu:" Chìu anh!"

Anh sau khi nghe được câu nói ấy liền nhanh chóng bế cô lên đi đến giường đặt cô xuống và bắt đầu hành sự, căn phòng trở nên nóng bỏng hơn, tiếng rêи ɾỉ cùng với tiếng thở dốc làm cho căn phòng càng nóng bức hơn. Vì thời gian có hạn nên hai người chỉ làm được một hiệp rồi nghĩ. Anh với cô đi xuống nhà để nói lời chào tạm biệt rồi anh đưa cô về nhà.

Vẫn như cũ trước khi vào nhà anh vẫn dùng tuyệt chiêu cũ để cùng cô triền miên trong nụ hôn. Anh càng hôn càng nghiện người của cô nên lúc nào anh cũng có chút ham muốn cô mọi lúc mọi nơi mặc dù anh đã cố gắng giữ khống chế nhưng vẫn bị cô đánh bại không thương tiếc.