Từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ anh vẫn chưa nói với cô câu nào, cô biết anh đã ghen nên đành kím cách để dỗ dành anh mà không biết bản thân bị anh đưa đi đây nữa.
Anh chạy đến chung cư riêng của anh rồi xuống xe đi đến chỗ cô mà bế cô đi lên thang máy đến phòng anh.
Hiểu Hiểu:" Anh đưa em đến đây làm gì! còn trong thời gian làm việc đấy!"
Anh vẫn không mở miệng nói chuyện với cô, sau khi cửa thang máy mở ra anh bế cô lên căn hộ của mình, mở cửa ra liền đặt cô xuống để cô đứng vững còn mình thi đóng cửa lại.
Cô còn tính hỏi anh thì bị anh ép sát vào tường mà hôn ngấu nghiến đôi môi của cô, tay anh cũng không yên phận cứ lần mò lên áo để xoa nắn bầu ngực của cô một cách mạnh bạo.
Hiểu Hiểu:" Ưʍ..ư!"
Cô biết bản thân sắp bị anh làm nên càng ra sức kháng cự anh, anh thấy hành động của cô thì càng tức giận hơn, dời môi cô rồi khom lưng xuống vác cô lên bước đi đến phòng và quăng cô xuống giường. Một lần nữa anh dùng môi để chặn tiếng la hét của cô. Tay thì bắt đầu xé áo sơ mi của cô cùng với váy công sở của cô.
Hiểu Hiểu:" Aa đừng xé..ưʍ..ư!"
Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ mền mại của cô và tiếng thở dốc của anh, anh hành cô từ lúc chiều đến lúc trời đã chập tối vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Đến cô ngất đi anh mới chịu xuất vào người cô và buông tha cho cô.
Khi cô tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, khi nhớ đến cảnh buổi chiều liền có chút xấu hổ và tức giận như muốn đánh anh vậy. Cô đã cầu xin rồi nhưng anh vẫn hăng say ra vào cô một cách điên cuồng. Cô lấy tay sờ mặt anh rồi véo má một cái, khi cảm giác được độ mềm mại thì tay cô ra sức dày vò khuôn mặt đẹp trai của anh. Chưa kịp rút tay thì liền bị anh nắm chặt tay. Anh từ từ mở mắt nhìn cô.
Minh Triết:" Dậy rồi sao! Em ra vẫn còn sức nhỉ"
Hiểu Hiểu:" Biếи ŧɦái! không nói với anh nữa!"
Minh Triết:" Còn giận sao!"
Hiểu Hiểu: " Không thèm!"
Minh Triết:" Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"
Hiểu Hiểu :" Vô sĩ!"
Anh vòng tay qua ôm cô chặt vào lòng mình rồi nói: " Tôi không thích em ở gần bất cứ thằng đàn ông nào! khi thấy em cùng tên đó nói chuyện đã làm tôi rất tức giận nên có chút không kiểm soát mà muốn em!"
Hiểu Hiểu:" Em với Cố Lâm chỉ là quan hệ hợp tác thôi! Anh yên tâm em không để ý anh ta đâu!"
Minh Triết:" Được rồi! Anh đưa em đi tắm rồi về nhà!"
Hiểu Hiểu:" Ừm!"
Sáng hôm sau cô đã nhận được thiệp cưới của Vân Mộng và Trương Kiệt rồi, bởi vì chuẩn bị buổi lễ nên Trương Kiệt đã xin phép anh nghĩ để sắp xếp lại.
Anh cũng cố gắng cho Trương Kiệt làm cho xong bản hợp đồng rồi sẽ cho nghĩ hết tháng này và nữa tháng sau nữa, anh biết họ sẽ còn đi tuần trăng mật nữa. Anh làm việc xong tính gọi điện cho cô nhưng lại nhận được tin mẹ anh gọi anh về nhà gấp.
Khi nghe tiếng xe của anh chạy vào thì mẹ anh chạy ra đoán anh khiến anh có chút hoang mang bởi vì bà trước nay làm vậy với anh.
Minh Triết:" Có chuyện gì sao mẹ?"
Mẹ anh:" Con đấy cũng lớn rồi mau cưới vợ đi! con xem Trương Kiệt cũng đã sắp lấy vợ rồi đấy, con mau học hỏi theo đi! nếu con còn chưa có bạn gái thì mẹ giúp con đi xem mắt nhở đâu gặp được ý trung nhân thì sao? Ta cũng muốn ẩm cháu nội a! con xem cở tuổi của ta người ta đều có một đến hai cháu rồi!"
Minh Triết:" Con có bạn gái rồi!"
Mẹ anh:" Thật sao?"
Bố anh:" Vậy cứ để nó sắp xếp việc của nó đi bà đừng nhúng tay vào!"
Mẹ anh:" Là ai?"
Minh Triết:" Là Hiểu Hiểu!"
Mẹ anh:" Chu Hiểu Hiểu con gái của Chu gia, là con bé đó sao, vậy tốt quá rồi! như ý mẹ rồi! lúc đầu mẹ tính sẽ kêu người làm mai mối cho con bởi vì mẹ con bé cũng than vãn việc kêu con bé lấy chồng! Vậy hai đứa tính chừng nào sẽ đám cưới, ta nôn ẩm cháu lắm rồi a!"
Bố anh:" Thì bà để cho chúng nó có thời gian chứ!"
Minh Triết:" Bố nói đúng đấy! bọn con chưa muốn kết hôn sớm đâu!"
Mẹ anh: " Con mau tính nhanh đi! còn nữa nếu con bé có thời gian thì đưa nó đến đây dùng cơm!"
Bố anh :" Mẹ con nói đúng đấy! được rồi vào ăn cơm thôi! cả ngày con vất vả rồi!"
Minh Triết:" Vâng!"
Anh cũng muốn kết hôn sớm lắm chứ nhưng cô thì lại chưa muốn nên đành phải chờ đợi cô thôi.