Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 63: Ngọt Ngào

Hiểu Hiểu mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy bản thân như vừa mới đi đánh trận về vậy, cả người đau nhức, nhất là phần phía dưới của cô, khi cử động nhẹ cả người cô đều không có lực, vừa ê ẩm vừa đau rát.

Cô trở đưa tay lên trán để cố nhớ lại hết mọi chuyện, sau khi bị đánh ngất liền không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau khi được anh đưa về nhà rồi còn sau đó thì...

Cô nhớ đến khúc đó liền đỏ mặt tía tai lên, vậy là cô và anh đã làm chuyện đó rồi sao, cô dường như đã lấy lại ký ức đen tối đó liền nhịn không được mà đỏ ửng hồng cả người.

Anh từ sớm đã thức dậy để làm đồ ăn cho cô, anh muốn cô nằm nghĩ thêm vì tối anh có đòi hỏi vô số lần khiến cho cô mệt. Sau khi làm xong anh lên phòng để gọi cô dậy, vừa mở cửa bước vào thì bốn mặt chạm nhau.

Cô bản thân vì thấy ngại nên đã lấy chăn trùm lên đầu để tránh anh, thấy hành động như vậy của cô làm anh có chút buồn cười, nhanh chân đi lật chăn cô ra.

Minh Triết:" Dậy đi! Anh làm đồ ăn sáng cho em rồi!"

Hiểu Hiểu:"..."

Minh Triết:" Em đang trốn anh sao!"

Hiểu Hiểu:" Không có!"

Minh Triết:" Nếu em còn chưa dậy thì chúng ta tiếp tục việc hồi tối!"

Hiểu Hiểu:" Anh...anh không có liêm sĩ!"

Minh Triết:" Dậy thôi!"

Hiểu Hiểu:" Em còn đau!"

Minh Triết:" Anh bế em đi tắm!"

Hiểu Hiểu:" Không cần...aaaa!"

Anh không nói nhiều mà bế cô lên đi thẳng phòng tắm mặc cho cô la hét, anh để cô vào bồn tắm rồi pha nước giúp cô. Thấy trên người của cô đều toàn dấu hôn của anh thì anh rất hài lòng mỉm cười.

Hiểu Hiểu:" Anh cười cái gì! tại anh đấy!"

Minh Triết:" Những gì không nên thấy thì đã thấy rồi em che cái gì!"

Hiểu Hiểu:" Anh biếи ŧɦái!"

Minh Triết:" Mỗi mình em thôi!"

Hiểu Hiểu:" Anh ra ngoài đi!"

Minh Triết:" Em có sức tắm không! Anh cũng không ngại tắm cho em đâu!"

Hiểu Hiểu:" Anh ra ngoài cho em!"

Minh Triết:" Được rồi không trêu em nữa! đồ anh để đây xong thi nói anh!"

Hiểu Hiểu:" Được!"

Quả thật cô rất xấu hổ nên đành phải đuổi anh đi ra, ngồi trong bồn tắm giúp cô bớt đau rất nhiều, sau khi tắm xong cô tự mình đi ra ngoài, cô thấy anh ngồi ở giường sẵn chờ mình, thấy cô đi ra liền không nói không rằng bế cô đi xuống phòng bếp để cho cô ăn.

Sau khi ăn xong anh bế cô đi đến sô pha ngồi chờ anh rửa chén, cô vừa ăn trái cây vừa xem di động vừa trả lời tin nhắn mọi người, cô hôm nay không đi làm nên mọi việc đều nhờ vào Cẩm Ninh lo liệu.

Cô vừa lướt thì thấy một tin rất hot luôn, đó là tin của Khương Linh thậm chí tin này còn lên cả top đầu. Cô không hề nhận ra mình là nạn nhân của Khương Linh và anh cũng không cho tiết lộ thông tin này bởi vì anh muốn cô không cần phải để tâm hạng người đó.

Anh đi lại phía cô và ôm cô lên để cô ngồi lên đùi của mình, cằm thì dựa vào vai cô, anh cũng nhìn thấy tin đó trên điện thoại của cô.

Hiểu Hiểu:" Chuyện xảy ra trong bữa tiệc công ty của anh thì liệu có ảnh hưởng gì không?"

Minh Triết:" Em yên tâm! Anh cho người giải quyết vấn đề này rồi!"

Hiểu Hiểu:" Không ngờ cậu ta lại như vậy!"

Minh Triết:" Đừng nhắc cô ta nữa! nói chuyện chúng ta đi!"

Hiểu Hiểu:" Chuyện chúng ta? là chuyện gì?"

Minh Triết:" Em định ăn xong rồi bỏ chạy à!"

Hiểu Hiểu:" Ai ăn chứ! em không có!"

Minh Triết:" Không có sao! em nhìn đây thành phẩm của em nè!"

Anh nói rồi liền cởϊ áσ mình ra cho cô xem những vết cào và cắn của cô để lại trên ngực của anh. Cô nhìn thấy liền không thể tin được bản thân mình lại có thể như vậy, cô cũng không chịu thua mà vén áo lên cho anh xem những dấu hôn của anh. Khi thấy anh cười cô đã biết mình đã bị mắc lừa.

Hiểu Hiểu:" Anh không được cười nửa!"

Minh Triết:" Vậy em định chịu trách nhiệm với tôi không!"

Hiểu Hiểu:" Em mới là người thiệt đấy!"

Minh Triết:" Được! vậy anh chịu trách nhiệm với em!"

Hiểu Hiểu*lí nhí nói*:" Ai cần chứ!"

Minh Triết:" Em không muốn cũng phải muốn! giờ em là của tôi rồi! đợi khi đến thời gian thì chúng ta sẽ làm đám cưới!"

Hiểu Hiểu:" Nhanh vậy sao?"

Minh Triết:" Nếu em còn chê nữa thì ngày mai anh kêu mẹ qua hỏi cưới em!"

Hiểu Hiểu:" Đợi thêm vài thời gian nữa được không anh?"

Minh Triết:" Tại sao?"

Hiểu Hiểu:" Bởi vì chúng ta còn trẻ mà! đợi thêm khi chúng ta sẵn sàng hơn thì hả tiến vào hôn nhân!"

Minh Triết:" Được! Anh đợi em!"

Hiểu Hiểu:" Cảm ơn anh!"

Cô nói xong liền chủ động hôn lên môi anh, cô chỉ muốn hôn một chút liền buông ra nhưng anh nào chịu như vậy, anh ôm cô chặt rồi hôn một cách điên cuồng một tay luồn lên áo cô mà xoa nắn đôi gò bông của cô.

Đến khi hết hơi anh liền buông tha cho cô, đúng là ăn một lần rồi liền muốn ăn lần nữa. Cô thấy anh có dấu hiệu đó liền dùng nước mắt cá sấu để ngăn chặn hành động của anh.

Anh đành buông tha cho cô rồi đưa cô về nhà, trước khi vào cô vẫn bị anh hôn đến khi không thở được nữa mới buông tha cho cô vào nhà.

Từ lúc hôm qua đến bây giờ bố mẹ cô không có lo lắng cho cô bởi vì đã nhận được tin của cô nói là sẽ ở qua đêm ở chỗ Vân Mộng rồi.