Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 52: Tương Tư

Từ đó cô và anh đã bắt đầu hẹn hò nhưng chưa công khai cho mọi người biết được, anh muốn tuyên bố cô là người của anh nhưng cô lại chưa muốn công khai sớm như vậy nên anh đành nghe theo cô vậy.

Cô nộp bản thảo cho giáo sư xong liền được cho nghĩ hai ngày, cô cũng tạm xin nghĩ làm buổi tối để dành thời gian ở bên anh trong một tuần này.

Cô giành thời gian để đi hẹn hò với anh suốt một tuần, anh với cô như hình với bóng vậy lúc nào cũng gần nhau trừ những ngày cô đi học ra.

Thấy cô có hành động lạ khiến cho Cẩm Ninh rất tò mò về mấy ngày này cô nghỉ, Cẩm Ninh có hỏi nhưng cô trả lời qua loa nhưng với sự nhạy bén của mình Cẩm Ninh chắc chắn cô là đang yêu đương.

Hôm nay cũng vậy, Cẩm Ninh đi làm thêm một mình rất buồn chán không có cô bên cạnh nói chuyện làm cho Cẩm Ninh không có tâm trạng gì hết.

Cố Lâm:" Chào em! cho hỏi Hiểu Hiểu em ấy có đi làm không?"

Cẩm Ninh:" A chào đàn anh!"

Cố Lâm:" Em quen tôi sao!"

Cẩm Ninh:" Dạ có! em tên là Cẩm Ninh! còn Hiểu Hiểu hôm nay cậu ấy không đi làm, cậu ấy tạm xin nghĩ một tuần này rồi!"

Cố Lâm:" Vậy sao!"

Cẩm Ninh:" Vậy anh tìm cậu ấy có chuyện gì không! nếu không em giúp anh chuyển lời!"

Cố Lâm:" Không có gì đâu! bye em anh đi trước!"

Cẩm Ninh:" Đẹp trai thật! phải báo tin này cho Hiểu Hiểu mới được!"

Cô ấy lấy điện thoại ra chạy vào nhà vệ sinh để điện cho cô. Cô lúc này đang làm đồ ăn cho anh nên không để ý đến chuông điện thoại.

Minh Triết:" Bạn em điện nè!"

Hiểu Hiểu:" Đâu!"

Minh Triết: " Để anh cầm cho!"

Hiểu Hiểu:" Cẩm Ninh có chuyện gì vậy!"

Cẩm Ninh:" Chuyện hot luôn! mấy hôm nay đàn anh Cố Lâm đã đến tìm cậu đấy! Được lắm Hiểu Hiểu tớ không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy đã khiến cho đàn anh nhớ nhung cậu rồi! cho tớ bí quyết với!"

Hiểu Hiểu* khóc không ra nước mắt* :" Cậu bớt nói chuyện không đâu đi!"

Cẩm Ninh:" Tớ đã cất công báo tin cho cậu mà cậu không chỉ tớ nữa!"

Hiểu Hiểu:" Nói chuyện sao đi!"

Cẩm Ninh:" Khoan...tút tút tút!"

Sau khi bị cúp máy Cẩm Ninh vẫn làm việc tiếp mặc kệ nhà ai đó đang xào xáo vì cuộc báo tin này của mình.

Từ lúc nghe tên Cố Lâm anh đã khó chịu rồi cái gì mà nhớ nhung người của anh cũng dám mơ tưởng đến đúng là chê bản thân sống lâu rồi. Cô cảm nhận được sát khí từ người anh liền tắt bếp đi đến ôm anh cọ cọ đầu vào lòng anh làm nũng.

Hiểu Hiểu:" Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy! em thề em với Cố Lâm trong sạch không có gì hết cũng không có thân thiết gì hết!"

Minh Triết:" Thật không?"

Hiểu Hiểu:" Thật đấy!"

Minh Triết:" Được rồi tin em! nhưng cách xa tên đó ra!"

Hiểu Hiểu:" Được nghe anh hết!"

Anh mỉm cười ôm cô chặt rồi cúi xuống tặng cô một nụ hôn, cô cũng đáp trả lại, hai người triền miên một lúc mới dọn đồ ăn ra. Sau khi dùng bữa xong hai người liền ra ngồi phòng khách xem phim.

Ngày mốt là anh đã bay về lại nước rồi mặc dù cô không nỡ nhưng phải chấp chận thôi, đâu thể vì cô mà bắt anh bỏ việc học được. Ngày cuối cùng cô muốn dành trọn ngày này để ở bên anh nên đã xin phép nghỉ để đi chơi với anh.

Hai người đi chơi hết khu này đến khu khác, việc anh đi gặp cô Vân Mộng và Trương Kiệt đều không hề biết, hai người có nhắn hỏi nhưng cách anh trả lời làm cho hai người kia không có chút nghi ngờ nào. Cả cô cũng không nói chuyện này cho Vân Mộng biết được.

Hôm sau cô vì có tiết học nên đã không thể đi tiễn anh được, giờ này cô đã vào lớp còn anh đã cất cánh bay về nước rồi. Từ lúc xa anh cô có cảm giác mình đã mắc bệnh tương tư rồi, tâm trí cô chỉ toàn hình bóng của anh thôi.

Cẩm Ninh:" Cậu bị gì sao?"

Hiểu Hiểu:"..."

Cẩm Ninh:" Chu Hiểu Hiểu"

Hiểu Hiểu:" Hả! cậu gọi tớ!"

Cẩm Ninh:" Tâm hồn cậu đi đâu vậy! ra về rồi đi thôi!"

Hiểu Hiểu:" Hả! à đi thôi! tớ không sao!"

Cẩm Ninh:" Biểu hiện của cậu rất giống đang tương tư một ai đó !"

Hiểu Hiểu:" Rõ vậy sao!"

Cẩm Ninh:" Rất rõ luôn! ai vậy? đàn anh Cố Lâm sao?"

Hiểu Hiểu:" Không phải! mau đi thôi nếu không trễ giờ làm mất!"

Cẩm Ninh:" Không cần khẩn trương như vậy! haha!"

Hai người vừa đi vừa không quên chọc ghẹo lẫn nhau cho đến tiệm mới dừng lại vấn đề này. Hai người bắt đầu làm việc cho đến khi thấy Cố Lâm đi vào Cẩm Ninh liền ra hiệu cho cô biết.

Giống như dự đoán Cố Lâm đã đứng trước mặt cô để hỏi han đủ thứ, cô đã khéo léo từ chối cuộc nói chuyện này rồi nhưng Cố Lâm vẫn quyết chờ cô tan làm để đưa cô về. Cô cảm thấy Cố Lâm rất phiền phức! chẳng lẽ muốn cô từ chối thẳng mặt mới vừa lòng sao.

Cô vẫn không hề hay biết người của anh theo dõi cô bấy lâu nay, anh vẫn cho người theo dõi để nắm bắt tình trạng của cô. Những tấm hình của cô và Cố Lâm đều được thuộc hạ của anh gửi đi. Chỉ cần Cố Lâm làm điều gì ngoài tầm kiểm soát thì anh sẽ cho người xử lý tên đó.