Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 46: Đi Chơi

Cuối tuần Hiểu Hiểu sẽ đi du học nên cô đã hẹn Vân Mộng và Trương Kiệt và Minh Triết đi chơi hết ngày này. Bốn người đi đến khu vui chơi, chơi tàu lượn siêu tốc rồi chuyển sang chơi trò chơi khác.

Khi đã giải toả cuộc chơi đó xong bốn người liền chuyển sang rạp chiếu phim, bộ phim họ chọn là bộ phim kinh dị, đây cũng là lần đầu cô xem phim kinh dị đến vậy.

Minh Triết:" Nếu sợ thì nhắm mắt lại!"

Hiểu Hiểu:" Không có tớ muốn xem!"

Trương Kiệt:" A Mộng tớ không muốn xem nữa đâu!"

Vân Mộng:" Vậy lúc nãy cậu hào hứng lắm mà!"

Nhìn lên màn hình chiếu qua mấy hình ảnh đáng sợ, mặt cô đã trắng toét ra rồi nhưng vẫn cứng mồm muốn xem nữa. Đến khúc con ma đột nhiên xuất hiện bất ngờ, âm thanh cũng rùng rợn hơn khiến cô không kiềm chế được mà la lơn lên. Minh Triết không để cho cô khóc mấy thứ vớ vẫn này nữa nên đã bế cô ra ngoài cửa luôn.

Minh Triết:" Sợ rồi sao?"

Hiểu Hiểu:" Không có!"

Minh Triết:"Sao này tôi sẽ không cho em coi mấy thứ này nữa!"

Hiểu Hiểu:" Tớ cũng không dám xem lần nữa đâu!"

Minh Triết:" Đi qua bên kia ăn trước chờ hai người kia ra!"

Hiểu Hiểu:" Được!"

Minh Triết dẫn cô đến chỗ ăn vặt cho cô ăn một chút để lát hai người kia bọn họ sẽ đi ăn lẩu tứ xuyên. Hai người chờ một lúc lâu thì hai người kia đã ra. Bốn người đi ăn lẩu, quán này cũng quá quen thuộc với cô và Vân Mộng rồi.Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện về việc đi du học của Hiểu Hiểu.

Vân Mộng:" Ngày mai cậu sẽ bay mấy giờ?"

Hiểu Hiểu:" Khoảng tầm 8 giờ sáng!"

Trương Kiệt:" Ý chết giờ đó tớ ra tiễn cậu không được rồi! tớ phải cùng gia đình đến nhà dì của tớ rồi!"

Vân Mộng: " Tớ cũng ra không được rồi !"

Hiểu Hiểu:" Mọi người không cần phải ra đâu, chừng nào tới tớ sẽ điện call video cho mọi người!"

Trương Kiệt:" Được a!"

Vân Mộng:" Vậy được!"

Trương Kiệt:" Còn Minh Triết cậu đi tiễn Hiểu Hiểu không?"

Minh Triết:" Có! tôi sẽ ra!"

Bốn người ăn xong còn quyết định đi thêm vài nơi để vui nữa, nên tối mới về đến nhà, lần này cũng vậy anh đưa cô về nhà, cũng vẫn bị anh khoá chốt cửa xe không cho xuống.

Hiểu Hiểu:" Cậu còn muốn nói gì sao? nếu không cho tớ xuống xe đi!"

Minh Triết:" Có!"

Minh Triết đưa mắt nhìn cô, nói xong liền bế cô lên ngồi trên đùi mình ôm cô thật chặt, ngửi lấy mùi hương quen thuộc ấy. Cô có chút bất ngờ nhưng cũng đồng thời cảnh giác đôi chút. Anh gục đầu xuống bả vai gầy của cô thì thầm nói chuyện. Anh phải tận hưởng giây phút này ở bên cô.

Minh Triết:" Thật không muốn cho em đi chút nào!"

Hiểu Hiểu:"...."

Minh Triết:" Em có biết không, tôi muốn em lúc nào cũng ở bên tôi, một khắc không rời. Chỉ muốn một mình tôi có thể chạm vào em. Tôi có nên đem em về biệt thự đó không? Hiểu Hiểu?"

Hiểu Hiểu:" Cậu không được làm như vậy!"

Minh Triết:" Tại sao?"

Hiểu Hiểu:" Nếu cậu dám làm vậy với tôi! tôi sẽ hận cậu!"

Minh Triết:" Được! nhưng em phải hứa với tôi một điều!"

Hiểu Hiểu:" Điều gì?"

Minh Triết:" Là người của tôi!"

Hiểu Hiểu:" Tớ không hứa được!"

Minh Triết:" Vì điều gì?"

Hiểu Hiểu:" Hiện tại tớ không thể nói được, còn chuyện chúng ta sẽ không có kết quả đâu, tớ mong cậu sẽ từ bỏ. Người thuộc về cậu mãi mãi không thể nào là tớ được!"

Minh Triết:" Vậy sao! Tôi cũng sẽ không để ai có được em đâu! em chỉ có thể mình tôi thôi!"

Hiểu Hiểu:" Tớ đã nói...ưm!"

Minh Triết không thể nào nghe được thêm những lời phát ra từ miệng cô nữa nên đã dùng môi cửa mình chặn lại lời cô tính nói ra.

Khi chính tai nghe lời của cô nói anh càng siết chặt cái ôm hơn. Cái gì mà không thể chứ, thứ anh muốn chắc chắn sẽ thuộc về anh mãi mãi.

Nụ hôn có chút dồn dập khiến cô có chút kháng cự, cô lấy tay đập vào lưng anh, mong anh có thể nhẹ nhàng một chút.

Hiểu Hiểu:" Ưʍ...buông... không thở được!"

Minh Triết:" Em chỉ thuộc về tôi!"

Sức chiếm hữu của anh đã mất không chế rồi nên càng hôn mạnh lên đôi môi của cô, chán chê đôi môi thì chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, tặng thêm vài dấu đỏ ửng bắt mắt người xem.

Hiểu Hiểu:" Ưʍ...đừng cắn..ưm!"

Cô không hiểu sao cơ thể cô lại dễ nhạy cảm đến vậy, cô bị anh dày dò được một lâu thì mới buông tha cô, sức lực của cô cũng đã mềm nhũn hết rồi mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Minh Triết nắm lấy bàn tay bé xíu của cô ra vân vê trong tay còn nói cái gì rất nhỏ khiến cô không thể nghe được. Đợi lúc sau anh mới đặt cô xuống ghế phụ và mở cửa xe ra cho cô vào nhà. Trước khi đi vào nhà, anh kéo cô lại tặng cho một câu.

Minh Triết:" Ngày mai tôi qua đón em! Cấm từ chối nếu không tôi bắt em vào lại xe để hôn!"

Hiểu Hiểu:" Được ngày mai cậu qua đón tôi!"

Anh nhìn cô vào nhà mà tâm tư nặng nề hơn. Những lời của cô nói anh không hiểu chút nào, anh sẽ đợi cô đến khi nào cô chấp nhận thì thôi còn kêu anh từ bỏ thì anh làm không được.